“… Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, đã chết rồi sao?”
Xa Nguyên Văn khiếp sợ nói.
Ngu Khiêm mở miệng nói một câu, nhưng Xa Nguyên Văn lại chẳng nghe thấy gì cả.
Nhìn qua như vậy lại giống như là ảo cảnh, Thái tử Đại Diễn mười tuổi không một tiếng động lùi về sau một bước, bàn tay không tiếp tục tìm kiếm dạ minh châu mà là hướng vào sâu bên trong tìm kiếm bùa chú mà Tam hoàng thúc gia gia đã đưa cho hắn.
Ngu Khiêm bối rối, nhưng cho dù y có nói như thế nào thì Xa Nguyên Văn cũng không thể nghe thấy một câu nửa lời.
Thiên phú thông linh không phải ai cũng có, nếu không thì chẳng phải người chết và người sống đều không khác gì nhau à? Làm một quỷ hồn không có oán khí, Ngu Khiêm có thể để cho Xa Nguyên Văn không có linh giác nhìn thấy y, đều là nhờ vào khi còn sống y là một chúc sư. Nhưng nói tiếng người cần nhiều linh lực hơn, mà Ngu Khiêm chết đã lâu như vậy, hồn phách dần dần trở nên yếu ớt thì không bỏ ra nổi.
Nếu để cho Xa Nguyên Văn dùng một tấm bùa thiêu chết, Ngu Khiêm thật sự sẽ oán hận đến nỗi không vào được luân hồi mất.
Cũng may mà Thái tử Đại Diễn không phải là người kích động, đứa nhỏ mười tuổi này bình tĩnh quan sát Ngu Khiêm —— quỷ hồn —— nửa ngày, bàn tay nắm chặt bùa chú chậm rãi thả lỏng ra.
Nhưng hắn không buông xuống cảnh giác, mà là hỏi: “Có lần ta không cẩn thận nhìn thấy bí mật của tiểu Ngu đại nhân, ngươi biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-ta-va-ke-thu-yeu-nhau/643524/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.