Từ ngày Xa Sơn Tuyết và Kham Nguy rời đi, hòn đảo núi lửa chết này liền không có một sinh vật sống nào từng leo lên.
Cho dù là chim biển cũng sẽ không chọn hòn đảo nhỏ này để đặt chân, động vật nhỏ nhạy bén tự có phương pháp để cảm nhận nguy hiểm, huống chi khác với loài người, rất nhiều chim muông trời sinh đã có khả năng thông linh, có thể nhìn ra âm khí âm u ở trên hòn đảo này.
Mấy ngày trước, trận sét đánh lớn kinh khủng khiếp kia ngoại trừ bổ nát miệng núi lửa chết ra thì dường như cũng không để lại thêm vết tích gì. Ví dụ như dương khí thanh khí trong sạch càn quét khắp toàn bộ hải đảo, lúc này đều đã biến mất sạch. Mấy ngày trôi qua, Xa Sơn Tuyết lại leo lên hòn đảo này. Chân vừa đặt xuống đất, người đã run lên vì cái lạnh xộc thẳng lên từ lòng bàn chân.
Bùa chú hộ thân trong lòng Xa Sơn Tuyết tự động vận chuyển, ngăn cách quỷ khí xung quanh ra, Cung Nhu vội vã đi vài bước về phía y, hận không thể dán cả người lên sát sư phụ nhà mình.
Nàng đã quyết định rồi, đợi lát nữa phải theo sát gót chân sư phụ, làm một con rùa đen rụt đầu vững chắc. Nào ngờ đâu Xa Sơn Tuyết vừa đặt chân lên đất là đứng yên bất động, Cung Nhu nhận thấy không đúng bèn ngẩng đầu lên, phát hiện y đang nhìn mình đầy lạnh lùng.
Bị sư phụ nhìn chằm chằm là thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ khí, trong nháy mắt Cung Nhu lùi về sau ba bước, chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-ta-va-ke-thu-yeu-nhau/643525/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.