Khi nghe thấy Kham Nguy bắt đầu nói rõ “Võ Thần”, Xa Sơn Tuyết liền đoán được Kham Nguy muốn tỏ tâm tình. Nhưng mà đến lúc Kham Nguy nói ra, y mới đột nhiên phát hiện, đoán được, và nghe được, là hai cảm thụ hoàn toàn khác nhau.
Trò đùa chăng? Y nghĩ, bọn họ thế nhưng đã tới cái tuổi này rồi.
Mặc dù đại tông sư không bệnh, không bị thương thì có thể sống đến gần hai trăm tuổi, chúc sư thì lại càng có nhiều loại bí thuật để kéo dài tuổi thọ của mình. Nhưng ở dân gian, người chừng một trăm tuổi chí ít cũng đã có tam đại đồng đường.
Xa Sơn Tuyết không biết mình có thể sống bao lâu, vì thế từ trước đến giờ ở phương diện bồi dưỡng người trẻ tuổi, y vẫn luôn không ngừng ra sức.
Mặc dù vậy, trong các loại dự đoán về tương lai của mình, Xa Sơn Tuyết cho rằng sống cô độc đến cuối đời đã là kết cục tốt nhất.
Thế nhưng vào lúc này, con người chưa từng hoa ngôn giả ngữ với y – Kham Nguy lại đột nhiên nhô ra nói những lời như thế?
Quá khó tin, từ chối, Xa Sơn Tuyết nghĩ, nhất định phải từ chối.
Nhưng Xa Sơn Tuyết lại không thể nào nói lời cự tuyệt ra khỏi miệngđược.
Thanh Thành Kiếm thánh tự tay đưa chân tâm của mình đến trước mặt, trên đời có mấy người có thể thật sự ngoảnh mặt làm ngơ?
Xa Sơn Tuyết vốn cho rằng mình có thể, dù sao thì tình cảm của Kham Nguy quá mức đột ngột như sóng trào, biến hóa lớn tựa khoảng cách từ mặt đất lên đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-ta-va-ke-thu-yeu-nhau/643535/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.