Du Gia nghĩ thầm muốn nói chuyện với Đường Ngọc Lâu thêm vài câu nữa, nhưng lại sợ mình sẽ khiến đối phương nảy sinh tâm lý mâu thuẫn với mình. Cô mím môi giằng co hồi lâu cuối cùng đành từ bỏ.
Nhưng cứ thế này mà trực tiếp rời đi thì lại có vẻ như cô đang thất bại mà bỏ chạy vậy, ý thức được điểm này khiến Du Gia cảm thấy vô cùng không cam lòng.
Đường Ngọc Lâu rũ mắt, bình tĩnh nằm trên giường, lộ ra vài phần vẻ bất cần.
May mắn thay, cuối cùng cũng có người đến phá vỡ cục diện bế tắc này.
Cửa phòng bị người gõ vang, ngoài cửa truyền đến giọng nói của y tá: “Chào bạn, chúng tôi vào được không? Ngài Đường Ngọc Lâu cần thay băng gạc mới.”
Du Gia nhẹ nhàng thở phào, gần như là nóng lòng đứng dậy, giả vờ nói: “À, cô vào đi.”
Nói rồi cô cầm lấy chiếc túi da hàng hiệu đặt trên bàn, quay đầu nói với Đường Ngọc Lâu: “Con cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, mẹ còn có việc khác cần giải quyết, tiếp theo không thể ở bên con.”
Nói xong lại bổ sung: “Đúng rồi, từ nay về sau con chính là người nhà họ Du chúng ta, chờ con xuất viện mẹ sẽ đưa con về ra mắt mọi người.”
Khi nhắc đến “nhà họ Du”, Du Gia còn cố ý tăng âm điệu, muốn ám chỉ điều gì đó hiển nhiên.
Đường Ngọc Lâu không hề dao động, thậm chí nhắm mắt lại bắt đầu mệt mỏi đến ngủ rồi. Hộ lý bên cạnh nhìn Đường Ngọc Lâu, rồi lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-co-nhieu-hon-nam-nguoi-ban-trai/2843303/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.