Diêu Thủ Ninh lau trán, giọng nói còn có chút run run:
"Đông Quỳ thật tốt, ta muốn rửa mặt mới đứng dậy."
Lúc này thời gian còn kịp, hơn nữa nàng lại muốn ra ngoài, nếu cả người đầy mồ hôi cũng rất bất nhã.
Đông Quỳ lại sợ nàng bị cảm lạnh, nghe lời này, liền gật gật đầu:
"Em đi vào nhà bếp để giục nước nóng.”
Diêu Thủ Ninh ôm ngực gật đầu, nhìn nàng ấy nhanh chóng đi ra ngoài.
Sau khi lau sạch thân thể, sửa soạn xong xuôi, Diêu Thủ Ninh nhanh chóng chạy tới phòng Liễu thị.
Lúc này mới trời tờ mờ sáng, nàng vừa vào cửa Liễu thị, lại nghe được tiếng nói chuyện bên trong.
"Nương..."
Phùng Xuân nghe được giọng nói, thì vén rèm cho nàng vào phòng, nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Diệu Chân đang ngồi bên cạnh Liễu thị nói chuyện với bà, hai người dựa sát vào nhau, thân mật giống như là mẹ con.
Lúc Diêu Thủ Ninh nhìn thấy Tô Diệu Chân, vốn tưởng rằng sẽ bởi vì đạo ý thức tồn tại trên người nàng ta mà sinh lòng sợ hãi nàng ta.
Nào biết cơn ác mộng tối hôm qua gây ảnh hưởng quá lớn, là Lục Chấp ngủ mê không tỉnh, hay là giấc mộng kinh khủng dị thường kia, rồi đến đầu rắn đáng sợ muốn cắn nuốt người khác, đều tạo thành bóng ma tâm lý cực lớn cho Diêu Thủ Ninh.
So sánh với nhau, đạo ý thức trên người Tô Diệu Chân tuy nói cũng thập phần quỷ dị, nhưng dù sao cũng ẩn nấp trong cơ thể biểu tỷ, ngược lại làm Diêu Thủ Ninh cảm thấy không còn sợ hãi như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-chinh-phat-dien/515934/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.