Dưới lòng bàn chân đã bị luồng khí đen quấn quanh, giống như có thứ gì đó lạnh như băng trơn nhẵn dày đặc như cỏ nước quấn lấy hai chân Diêu Thủ Ninh, uốn lượn di chuyển theo mắt cá chân của nàng.
"Cứu mạng! Cứu mạng!"
Diêu Thủ Ninh sợ tới mức lớn tiếng kêu cứu, dùng sức dậm chân, lại cảm thấy mắt cá chân kia càng quấn càng chặt, khiến nàng khó có thể thoát ra ngoài.
Hai lần ác mộng đầu tiên, thần không biết quỷ không hay bị nhốt vào trong mộng, rồi lại ở thời khắc mấu chốt kịp thời thanh tỉnh.
Nhưng ác mộng lần này, nàng biết rõ là mộng, nhưng ý thức giống như lại bị ép ở lại nơi này, không cách nào rời đi.
Nàng lớn tiếng kêu cứu, nhưng ai có thể cứu nàng trong giấc mơ đây?
Đúng lúc này, chỉ thấy trên giường dường như có ánh sáng yếu ớt truyền đến, ánh sáng này trong bóng tối có vẻ vạn phần bắt mắt, Diêu Thủ Ninh vừa thấy cảnh này, hai mắt đẫm lệ lảo đảo chạy về phía giường.
Tê -- tê -- "
Tiếng Xi..Xiiii càng ngày càng vang, nàng cố nén sợ hãi, đưa tay mò tới một bên giường.
Trong bóng tối, dường như nàng đυ.ng phải thứ gì đó lành lạnh, "đông" đánh vào trán nàng, khiến nàng sợ tới mức tim đập như đóng băng, theo bản năng giơ tay bắt lấy.
Động tác lần này của nàng thuần túy là hành động bản năng trong lúc nguy cấp, vừa bắt lấy vật kia, liền cảm giác lạnh buốt cứng chắc, không giống vật sống.
Ý niệm này vừa tràn vào trong lòng nàng, sợi dây căng thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-chinh-phat-dien/515935/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.