[Có chuyện gì thế? Không thèm bôi kem chống nắng, ném qua một bên rồi chạy theo Tống Nhất Xuyên?]
[Còn cả vị tổng giám đốc Phó lái ca nô kia nữa, xông thẳng vào hố cát, suýt nữa bị trật chân mà vẫn chạy nhanh theo Tống Nhất Xuyên?]
[Đây là show hẹn hò à? Sao trông giống như huấn luyện quân sự hơn? Tống Nhất Xuyên vừa thổi còi là mọi người chạy lại tập hợp!]
[Ê kíp không quản hả? Show hẹn hò gì mà không có một chút kỷ luật nào vậy?]
Đừng nói là các fan muốn điên rồi, ngay cả đạo diễn cũng gỡ mũ chống nắng xuống, ném mạnh ra bờ cát, ngửa mặt lên trời, gào thét: "Bọn họ muốn làm gì vậy???"
Trợ lý túm góc áo đạo diễn: "Đạo diễn, đừng nổi điên quá mức, lỡ như khách mời nhìn thấy rồi ķhông vui, sau đó rút khỏi chương trình thì biết phải làm sao?"
"Đối với bọn họ mà nói, tiền vi phạm hợp đồng không là bao nhiêu cả."
"Có tiền ghê gớm lắm à?" Đạo diễn tức giận quay lại chỗ ngồi, mặt mày trở nên bình tĩnh hơn nhiều: "Quay tiếp đi!"
Mẹ nó!
Đúng là ghê gớm thật sự!
Ít nhất là muốn hủy hợp đồng thì hủy hợp đồng!
Lúc này, cửa sổ phòng lạnh toàn đầu là đầu.
Vu Giai Giai lấy đá quay lại, thấy vậy thì sửng sốt hỏi: "Các anh... làm gì vậy?"
Sau khi hỏi xong, cô ấy cảm thấy mình có chút ngốc.
Còn có thể làm gì nữa?
Tất nhiên là sáp lại chỗ vua dưa ăn dưa rồi!
"Khụ khụ!" Tống Nhất Xuyên cầm cốc nước, hắng giọng nói: "Các vị, nhường chỗ chút đi!"
_"Nếu còn sáp lại gần thêm chút nữa thì lỗ tai dán hẳn lên mặt tôi luôn rồi!"
_"Các anh là con nhà giàu, sao không rụt rè chút nào vậy?"
Tiếng lòng nói đến mức này rồi, ai dám không nhường chỗ nữa?
Vậy nên, mọi người miễn cưỡng mà lùi ra nửa bước, để lại một lối đi hẹp hòi.
Tống Nhất Xuyên đi lên phía trước: "......."
Cậu vừa đi vừa tự an ủi mình.
_"Thôi được rồi, tất cả đều không dễ dàng, trời hè nóng nực đi phơi nắng ngoài bờ biển, ai cũng muốn uống đá thôi."
_"À phải rồi, lúc nãy chưa hóng hớt xong, để mình nhìn kỹ lại đã."
Xem như là quay lại chuyện chính, đám con nhà giàu sôi nổi thò đầu ra.
_"Ơ? OMG! Thời đại nào rồi mà còn có loại chuyện đó nữa vậy?"
_"Con gái ruột giỏi đến thế mà còn trọng nam khinh nữ? Chính mình không sinh ra con trai nên muốn tìm con rể kế thừa gia sản?"
_"Xã hội ngày nay, có hay không có thứ kia đều không quan trọng, ông ta sốt ruột gả con gái ruột ra ngoài, không sợ bị lừa à?"
-"Đợi đã, đứa con rể mà bọn họ chọn chính là một kẻ lừa đảo, mới vừa trốn khỏi miền Bắc, giả làm quý tộc lừa bọn họ đến mức không còn biết gì nữa."
Nghĩ đến đây, Tống Nhất Xuyên vô thức quay đầu nhìn về phía Trần Kỳ Vi.
_"Chị Vi, chị cố gắng lên nhé, tuyệt đối đừng nhảy hố lửa, đám người miền Bắc kia cái gì cũng dám làm!"
Trần Kỳ Vi không nói chuyện, chỉ là đôi mắt đột nhiên đỏ lên.
Giây tiếp theo, cô ấy muốn gật mạnh đầu, nhưng lại bị Vu Giai Giai kéo sau lưng một cái.
Tống Nhất Xuyên hơi ngây người.
_"Sao mà chị ấy... dường như hiểu ánh mắt của mình?"
_"Ghê gớm như vậy sao?"
_"Mình khâm phục mình quá đi!"
Sau khi kết thúc hẹn hò buổi sáng, lúc ăn trưa không nhìn thấy bóng dáng Trần Kỳ Vi đâu cả.
Tống Nhất Xuyên vốn dĩ có chút lo lắng, nhưng khi thấy Trần Kỳ Vi đang ăn uống vui vẻ thì cảm thấy mình không cần thiết phải lo lắng.
Nói sao thì người ta cũng là thiên kim trưởng thành từ giới hào môn, sao có thể bị ép gả bị lừa gạt được?
Có rảnh lo chuyện người dưng, không bằng ăn nhiều cơm hơn nữa, nhân tiện nghĩ cách gây ngột ngạt cho hai tên chó nam chính.
***
"Con nhắc lại lần nữa, anh ta chính là kẻ lừa đảo, mặc kệ ba có tin hay không, tóm lại là lát nữa cảnh sát sẽ đến nhà bắt người."
Trần Kỳ Vi hít sâu một hơi, nói bằng giọng điệu cực kì kiên quyết: "Ngoài ra, con muốn rời khỏi tầng lớp quản lý của tập đoàn Trần Thị."
"Nếu ba không tin tưởng con, thì ba đi tìm quản lý chuyên nghiệp quản lý Trần Thị đi."
"Từ nay về sau, tập đoàn Trần Thị không hề liên quan gì đến con."
Người ở đầu dây bên kia điện thoại cực kì sốc, một lúc lâu sau mới giận dữ nói: "Trần Kỳ Vi, nếu mày dám... thì cả đời này mày đừng mong nhà họ Trần giúp đỡ mày!"
Trần Kỳ Vi mỉm cười châm chọc: "Ba, ba cho rằng ba có thể uy hiếp con sao? Bây giờ ba cần phải suy nghĩ là nếu tập đoàn Trần Thị không có Trần Kỳ Vi thì phải làm sao để giữ lợi nhuận?"
Dứt lời, cô ấy trực tiếp tắt máy, sau đó kéo số điện thoại vào sổ đen.
Áp lực càng lâu, phản kháng càng mạnh.
Ai muốn bàn chuyện cưới hỏi sinh con lúc sự nghiệp đang đi lên?
Đàn ông sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của chị đây!
Nếu không phải ba ruột buộc cô ấy phải tham gia show hẹn hò, thì cô ấy đã không tham gia show hẹn hò rồi, bởi vì cô ấy cảm thấy lãng phí thời gian.
Có điều, hiện giờ cô ấy đã thay đổi suy nghĩ.
Có thể gặp gỡ Tống Nhất Xuyên trong show hẹn hò là một chuyện thú vị duy nhất ngoài sự nghiệp trong cuộc đời của Trần Kỳ Vi.
Cô ấy tạm thời chưa muốn rời khỏi...
Tống Nhất Xuyên ăn cơm trưa xong, ngồi ngồi trên sô pha ợ hơi, đột nhiên lướt thấy vài hot search.
# Kẻ lừa đảo miền Bắc bị bắt ở nhà hào môn #
# Thiên kim hào môn suýt nữa bị lừa gả #
# Trần Kỳ Vi rút khỏi tầng lớp quản lý của tập đoàn Trần Thị #
# Người sáng lập nhãn hiệu nổi tiếng Trần Kỳ Vi #
Cậu cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Vậy nên cậu lướt xem bình luận, có dân mạng tổng kết quy luật thu hút sự chú ý của cậu.
[Các khách mời tham gia Hôn Nhân Hào Môn có nhiều bí mật ghê, gần như ngày nào cũng bị vạch trần, là sao đây ta? Là ê kíp cố ý tạo độ hot hả?]
[Nói ra thì Tống Nhất Xuyên thường xuyên bị mắng lên hot search, lần này tham gia show trở nên chững chạc hơn khá nhiều, hình như ngoài anh ta ra thì ai cũng có bí mật lên hot search.]
"Hả?" Tống Nhất Xuyên cũng khó hiểu: "Đúng là có vấn đề, chẳng lẽ là..."
Đám con nhà giàu xung quanh nín thở, vểnh tai lên chờ đợi câu nói tiếp theo.
_"Chẳng lẽ là mình sắp nổi tiếng rồi?"
_"Có điều, dù nổi tiếng hay không đều được, mình chỉ thích ăn dưa thôi."
"Ăn đi!"
Lúc này, bên tai có giọng nói trầm thấp vang lên.
Tống Nhất Xuyên quay đầu lại, sửng sốt hỏi:
"Anh Dự, dưa Hami ở đâu ra vậy?"
"Ê kíp mới mua." Diêm Cẩn Dự bưng đĩa trái cây để lên bàn, ngồi bên cạnh Tống Nhất Xuyên: "Thích ăn không?"
Ngày mùa hè ăn mặc mát lạnh, nhiệt độ làn da xuyên thấu qua lớp vải chạm vào nhau, khiến Tống Nhất Xuyên chợt nhớ tới lúc hai người cùng lướt sóng với nhau, khuôn mặt trở nên hồng hào.
"Cũng, cũng thích."
"Dưa gì tôi cũng thích!"
Cậu nói thầm trong lòng.
Phó Chu Trì ngồi cắt trái cây ở cách đó không xa nghiến răng nghiến lợi như là nghiến nát sọ ai đó.
Lục Thần lại gần anh ta: "Anh Trì đang cắt trái cây cho em sao?"
"Ừ." Phó Chu Trì đẩy quả thanh long qua, thất thần bật thốt: "Cho em."
"Bé Xuyên."
Lục Thần mới vừa mỉm cười giơ tay ra thì nghe thấy hai chữ cuối cùng. Anh ta chợt ngơ ngẩn, khó tin mà ngước mặt lên: "Anh Trì, anh nói gì vậy?"
Lục Thần không thể tin nổi mình vừa mới nghe gì, lớn tiếng hỏi lại lần nữa.
"Em không thích ăn thanh long?" Phó Chu Trì không biết ý của anh ta, càng không biết mình mới vô thức thốt ra hai chữ "Bé Xuyên", trong mắt lướt qua vẻ không kiên nhẫn: "Vậy anh đổi quả khác cho em nhé?"
"Không cần! Em ăn không vô!" Lục Thần không kiềm được mà trở nên lạnh nhạt: "Em lên lầu nghỉ ngơi trước."
Dứt lời, anh ta trực tiếp quay người, bước nhanh về phía cầu thang.
Thấy vẻ mất mát từ trên người Lục Thần, Phó Chu Trì vốn nên đuổi theo, vận mệnh dường như cũng có tiếng nói bảo anh ta đuổi theo.
Nhưng mà không biết vì sao, tầm mắt Phó Chu Trì vẫn cứ bị người nào đó thu hút, vừa dời mắt sang là không quay đi đâu được nữa, giống như là bị trúng tà, mọi hành vi đều nằm ngoài tầm kiểm soát...
Quả nhiên, Tống Nhất Xuyên đã dùng một cách cực kì đê tiện để tiến vào đầu óc của mình!
Phó Chu Trì nghiến răng nghiến lợi kết luận, sau đó đi ra khỏi phòng Bếp.
Quả thanh long màu sắc tươi đẹp còn nằm yên trên bếp, âm thầm kể ra câu chuyện tên đàn ông tồi dùng xong rồi vứt.
***
Lục Thần đi vào phòng ngủ, cảm giác khủng hoảng mãnh liệt khiến anh ta phải vội vàng suy nghĩ cặn kẽ về thời gian qua.
Lần đầu gặp gỡ giữa anh ta và Phó Chu Trì ở thời đại học không phải là ngẫu nhiên, thậm chí có rất nhiều lần thảo luận học tập đều là do anh ta cố ý lên kế hoạch.
Theo lý mà nói thì với sự chuyên nghiệp về tài chính và cách nói năng đặc biệt của mình, thì mình đã tạo nên ấn tượng cực kì sâu sắc với vị thiếu gia giới kinh doanh kia mới đúng.
Sao bây giờ lại... đột nhiên mất hết hứng thú rồi?
Nếu phải đổ lỗi cho show hẹn hò về sự thay đổi ấy, thì ngoài việc Tống Nhất Xuyên dùng mọi cách tranh giành màn ảnh và thu hút sự chú ý của khách mời ra thì chẳng còn nguyên nhân nào nữa.
Nghĩ đến đây thì anh ta lại cảm thấy toàn bộ sự việc rất là kỳ lạ.
Trước khi Tống Nhất Xuyên được nhận về nhà họ Tống, anh ta đã âm thầm điều tra thân phận bối cảnh của Tống Nhất Xuyên và lên kế hoạch đề phòng Tống Nhất Xuyên.
Có điều, sau khi làm đủ trò rồi, anh ta mới phát hiện là không cần phải như thế.
Bởi vì dựa theo biểu hiện của Tống Nhất Xuyên trong quá khứ, vị tiểu thiếu gia nhà họ Tống bị lạc bên ngoài kia không chỉ có xấu tính mà còn ngu xuẩn.
Có ngoại hình đẹp lại không biết lợi dụng, ở trong giới giải trí đến mức toàn mạng đều chửi.
Ưu điểm duy nhất là có thể làm bình hoa trang trí, ngoài ra chẳng có kỹ năng nào nữa hết.
Nói đơn giản dễ hiểu là không cần phải sợ hãi một tên vô dụng như Tống Nhất Xuyên.
Chỉ cần anh ta muốn là anh ta có thể chơi chết
Tống Nhất Xuyên dễ dàng như làm chết một con kiến.
Có điều, qua vài ngày ghi hình show hẹn hò, kết quả điều tra lại hoàn toàn không khớp.
Tống Nhất Xuyên không hề vô dụng như lời miêu tả của thám tử tư. Ngược lại, Tống Nhất Xuyên lầm lì ít nói, tâm tư kín đáo, giỏi bắt chẹt lòng người, trông có vẻ gầy yếu, lại cực kì có năng khiếu thể thao.
Còn chưa đến bốn ngày là Tống Nhất Xuyên đã trở nên nổi bật, dư luận đánh giá tốt, muốn làm lơ cũng khó.
Lục Thần càng tự hỏi càng cảm thấy không thích hợp, một suy nghĩ chợt nảy sinh...
Chẳng lẽ là...
Tống Nhất Xuyên của trước kia giả ngu?
Có thể lắm chứ!
Nghĩ vậy, Lục Thần đột nhiên đứng lên, cầm điện thoại bấm gọi: "Mẹ ơi, bên nhà họ Tống, mẹ giúp con..."
***
Trong phòng khách dưới lầu.
Tống Nhất Xuyên vừa mới nói thầm dưa gì cũng thích ăn. Các khách mời khác liền bắt đầu thể hiện khả năng của mình.
"Bé Xuyên, tôi tự tay tách dưa hấu cho anh, tất cả đều là hình trái tim nha!"
Giọng nói ngọt ngấy truyền đến, Tống Nhất Xuyên giật nảy mình, quay đầu lại liền thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Vu Giai Giai.
_"Cô, cô ấy định làm gì vậy? Quầng thâm mắt còn chưa tan nữa đã lại đây làm mình sợ rồi?"
Vu Giai Giai: Hả? Quầng thâm mắt còn chưa tan nữa sao? Đợi đã, mình đi dậm lớp trang điểm lại.
"Tôi có đu đủ, cậu ăn không?" Hoắc Nhân Kiệt mặt mày kiêu căng đưa đĩa trái cây qua.
Tống Nhất Xuyên chớp chớp mắt.
_"Đu đủ hả? Thôi bỏ đi, anh giữ cho anh để nở ngực đi!"
Hoắc Nhân Kiệt: Tôi mẹ nó là đàn ông cần nở ngực làm gì?
Thấy hai người còn lại cũng định đưa đĩa gì đó qua, Tống Nhất Xuyên vội vàng đứng dậy từ ghế sô pha: "Đi ngủ trưa đây, đừng có làm phiền!"
Cậu ôm quyền: "Tạm biệt!"
Dứt lời, cậu chạy lịch bịch lên trên lầu.
Mọi người xum xoe bị từ chối đứng tại chỗ nhìn nhau.
Chỉ có Diêm Cẩn Dự là đứng lên từ từ, dường như vô tình mà để đĩa trái cây không lên bàn cho mọi người xem rõ ràng.
Đám con nhà giàu: Đáng giận! Anh ta khoe ra kìa!
Cảnh tượng trước mắt khiến cho fan phòng phát sóng trực tiếp cười như điên.
[Ha ha ha anh Dự đắc ý chưa kìa!]
[Anh Dự biết chọc giận mọi người lắm! Anh ấy dường như đang nói cp của tôi chỉ ăn dưa của tôi thôi!]
[Có chuyện gì vậy? Sao người nào cũng đi nịnh nọt hết vậy? Nếu mấy người bị Tống Nhất Xuyên uy hiếp thì hãy chớp chớp mắt đi!]
[Buồn cười thật sự! Vì sao Tống Nhất Xuyên bỏ chạy vậy? Đột nhiên từ nghìn người ghét biến thành nghìn người mê nên không quen đúng không?]
[Hey, sao mấy ngày rồi mà chưa có cp cố định vậy?]
[Chắc là tối nay có cp? Đạo diễn nói rồi, còn nói nếu không có đôi nào thì ông ta sẽ xách đầu đi gặp chúng ta!]
Mấy hôm trước đạo diễn đảm bảo với fan. Còn bây giờ, đạo diễn ngồi trước máy theo dõi với tâm trạng buồn phiền.
Nói thật là ông ta không chắc có đôi nào ghép đôi thành công hay không.
Lục Thần và Phó Chu Trì vốn dĩ lựa chọn lẫn nhau, kết quả là như có như không trong buổi hẹn hò.
Còn hai cô nàng trong show thì đến đây chỉ để xem trò hay hóng chuyện hàng xóm, không có cảm giác girl love.
Mạnh Khung Kỳ nghiêm nghị chính trực và Hoắc Nhân Kiệt coi thường lẫn nhau, thậm chí còn từng đánh nhau.
Cuối cùng chỉ còn một đôi Diêm Cẩn Dự và Tống Nhất Xuyên.
Có điều, Tống Nhất Xuyên trông thế nào cũng giống như một cậu trai đầu gỗ, không quan tâm hẹn hò gì cả...
Đạo diễn bực bội mà xoa huyệt Thái Dương. Trợ lý nhận ra sự buồn bực của ông ta, nhỏ giọng an ủi: đạo diễn,không thành đôi thì không thành đôi đi, chúng ta dồn sức cho kì sau, với độ hot hiện tại thì không cần phải quảng cáo gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể tiếp tục phát sóng trực tiếp."
"Nói thì nói như vậy, nhưng đám tổ tiên kia cực kì bận rộn, có rảnh tham gia kì sau không?" Đạo diễn vẫn cứ mặt ủ mày chau.
Trợ lý cười hì hì: "Đạo diễn, ông chưa nhìn ra hả, chỉ cần có Tống Nhất Xuyên thì đám người kia có thể rảnh đến sang năm luôn."
"Ừ..." Đạo diễn nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Ngay sau đó, ông ta lại cảm thấy khó hiểu: "Có phải là cậu ta nắm nhược điểm của các gia tộc lớn không? Nếu không thì sao cậu ta lại được coi trọng như thế?"
Trợ lý: "..." Có khi là vậy!
***
Tống Nhất Xuyên đang ngủ mê man thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Cậu nheo mắt ấn nghe. Một giọng nói quen thuộc lại xa lạ lập tức truyền ra: "Tống Nhất Xuyên, anh làm chuyện thiếu đạo đức gì mà tôi lại bị mắng vậy?"
"Cô là ai?" Tống Nhất Xuyên dụi dụi mắt.
"Tôi là Tống Hiểu Nam! Là cô em gái mà anh muốn có cũng không được!" Giọng nói qua điện thoại kích động hơn nữa.
"Tống, Hiểu, Nam?" Tống Nhất Xuyên lẩm bẩm.
Nửa giây sau...
_"Oh, là cô em gái mắc bệnh ảo tưởng cộng thêm não yêu đương của mình đấy à?"
_"Em ấy bị mắng là chuyện bình thường mà? Có liên quan gì đến mình đâu nhỉ?"
_"Mình đâu có dạy em ấy làm chó li.ếm..."
Tiếng lòng truyền qua ống nghe, cảm xúc vốn dĩ không ổn định của Tống Hiểu Nam trở nên điên cuồng.
"Anh mới beep..."
"Cả nhà anh đều beep..."
"Aaaa... Vì sao không nói ra lời được? Tôi sắp tức chết rồi!"
Tống Hiểu Nam chợt nhận ra gì đó, dời điện thoại từ bên tai sang phía trước mặt, sau đó điên cuồng hơn nữa.
"Tên khốn Tống Nhất Xuyên dám tắt điện thoại của mình!"
Tống Hiểu Nam không ngờ rằng mình đã chạy ra nước ngoài rồi còn bị sóng gió hào môn trong nước liên lụy.
Vậy nên, sau khi tắt điện thoại một lúc lâu, cô ấy vẫn chưa phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra.
"Lúc nãy là Diêm Tư Minh mắng mình?"
"Nói cả nhà họ Tống mình không có một ai tốt bụng?"
"Chuyên đi nói chuyện nhà người ta?"
"Thằng nhãi kia chán sống rồi đúng không?"
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tống Hiểu Nam lập tức Gọi điện thoại lại, kết quả là bên kia tắt máy.
Mẹ nó!
Thằng nhãi kia học theo ai vậy?
Sao biết chọc giận người quá vậy?
Thiên kim nhà họ Tống nổi điên lên, rồi đột nhiên nhớ đến đầy sỏ gây tội, bèn vội vàng dời mặt trận sang bên khác.
Kết quả là trong vòng một phút, cô ấy bị ăn chửi một trận, còn bị tắt cuộc gọi lần nữa.
Aaa...
Cô ấy lớn từng tuổi này rồi, chưa từng phải nén giận như thế!
Rốt cuộc thì ba mẹ nghĩ sao vậy?
Sao lại mang một thứ tai họa về nhà?
Tống Hiểu Nam càng nghĩ càng ấm ức: "Nếu không đuổi vua dưa ra khỏi nhà thì mình sẽ không dùng họ Tống nữa!"
Cô ấy vừa thề thốt vừa đặt vé bay về nước,định đánh một trận bất ngờ.
***
Sau khi tắt cuộc Gọi, Tống Nhất Xuyên tiếp tục ngủ nướng, mãi cho đến khi staff gõ cửa mới từ từ thức dậy.
"Anh Xuyên, sắp bắt đầu phần lựa chọn lẫn nhau rồi, anh chuẩn bị xong chưa?"
"Chưa nha!" Tống Nhất Xuyên chống một tay xuống giường để ngồi dậy: "Chờ tôi mặc đồ đã!"
Cậu lười nhác vươn vai rồi vò đầu, sau đó đặt đôi chân dài miên man xuống giường.
Cậu vừa đứng dậy, máy quay trong phòng ngủ lập tức quay sang, vừa lúc quay dính vùng tam giác ngược bán khỏa thân.
Gần tới chạng vạng, ánh sáng tối tăm... vòng eo vừa gầy vừa mảnh trở nên trơn trượt mơ màng, có loại quyến rũ khó tả thành lời, khiến người ta chỉ ước được nhảy vào trong màn hình.
[Trời ạ! Máu mũi của tôi! Chảy ra luôn rồi!]
[Đứng yên hết đi! Đây là phúc lợi khi tôi giữ mình suốt hai mươi năm!]
[Bé Xuyên, chị vote cho cậu là đúng rồi!]
[Hay lắm! Thưởng!]
[Cuối cùng cũng hiểu vì sao show hẹn hò kì đầu tiên lựa chọn bờ biển, mẹ nó ai có thể chịu nổi hả?]
Tống Nhất Xuyên không để ý thấy máy quay phía sau, mặc được một nửa tay áo thì đi ra ngoài.
Fan thấy vậy, fan không đồng ý!
[Mặc nhanh là vì sợ em thấy hả?]
Đạo diễn ngồi trước máy theo dõi có chút khó hiểu, quay đầu hỏi trợ lý: "Kiểu như Tống Nhất Xuyên là chém nam hay chém nữ?"
"Chém hết!" Hai mắt trợ lý tỏa sáng.
Đạo diễn quay đầu trừng trợ lý: "Cậu tưởng là chém chín tộc hả?"
"Đợi đã, chín tộc?" Ông ta dường như nghĩ ra gì đó: "Trước khi kết thúc kì một, chúng ta nên chơi lớn một lần."
Trợ lý: "Lớn cỡ nào mới được?"
Đạo diễn, ông đừng chơi luôn cả mình nha!
***
Trước bữa cơm năm giờ chiều, các khách mời ngồi ngay ngắn trong nhà ăn.
Staff mặc kệ Tống Nhất Xuyên đói đến mức trước ngực dán phía sau lưng, cầm micro lải nhải: "Các vị đều biết để phối hợp với thời gian rảnh của các vị, kì một show hẹn hò chỉ quay có năm ngày."
"Muốn hoàn thành yêu đương liên hôn trong một thời gian ngắn ngủi gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành."
"Vì đảm bảo hiệu suất, đạo diễn phải dốc hết sức lực tâm tư..."
"Tối nay ăn gì?" Tống Nhất Xuyên giơ tay cắt ngang lời nói của staff.
Staff có vẻ xấu hổ: "Anh Xuyên, anh đợi thêm chút nữa đi, tôi sắp nói xong rồi."
"Vừa ăn vừa nói không được hả?" Tống Nhất Xuyên hỏi.
Đạo diễn đứng sau máy theo dõi: "....Cậu ăn muộn một chút là chết à?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.