Bầu không khí trong phòng khách rất tệ.
Không có vua dưa ở đây, đám người thừa kế hào môn lười phải kiềm chế tính tình của mình.
Lúc bọn họ đang định qua loa cho xong thì bên tai truyền đến tiếng lòng mà cả đám mong chờ cả đêm.
_"Ơ,Vu Giai Giai không rút khỏi show hả? Trong nhà xảy ra chuyện lớn vậy mà cô ấy không định về xem à?"
_"Chẳng lẽ là nhà cô ấy tin chắc rằng mình có thể giải quyết cô gái ham giàu?"
Tổ bốn người vốn dĩ đang sa sút ngồi trên sô pha đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cầu thang, ánh mắt tỏa ra vẻ khát khao mong chờ, giống như là ruồi bọ phát hiện ra trứng vỡ.
Đạo diễn không biết cách hình dung của mình có đúng hay không. Tóm lại là sau khi nhìn thấy hình ảnh nhịp nhàng trên màn hình, trong đầu ông ta đã toát ra một câu nói như trên.
Tống Nhất Xuyên nhìn về phía quầng thâm mắt của Vu Giai Giai,trong lòng âm thầm thở dài.
_"Haizz, cháu gái ruột của nhà hào môn không dễ dàng gì, còn phải giúp ông nội xử lý bạn gái nữa chứ!"
_"Nói ra thì giới hào môn hỗn loạn thật sự, mình nhớ rõ mẹ của chó Phó cũng..."
"Phụt..." Phó Chu Trì đang uống nước phòng bếp đột nhiên sặc, nước trong góc chảy ra từ mũi và miệng, vừa lúc bị Tống Nhất Xuyên nhìn thấy.
_"Hầy, ghê tởm quá đi mất!"
Phó Chu Trì: "..."
Anh ta mặc kệ Lục Thần quan tâm hỏi thăm, đi nhanh ra khỏi biệt thự, tìm góc mà máy quay không quay tới, móc điện thoại ra bấm gọi.
Đầu bên kia rất nhanh thì bắt máy.
"Điều tra xem tôi từng tiếp xúc với Tống Nhất Xuyên khi nào?"
"Tôi có từng đắc tội cậu ta sao?"
"Mười phút sau gửi kết quả cho tôi!"
***
Ê kíp cung cấp ý tưởng hẹn hò trên biển, các khách mời rút thăm xác định hạng mục.
Tống Nhất Xuyên dẫn đầu rút thăm, mở tờ giấy ra rồi đọc: "Hai người lướt sóng trên biển."
Dứt lời, cậu hỏi Diêm Cẩn Dự: "Anh biết lướt sóng không?"
"Biết sơ sơ" Diêm Cẩn Dự mím môi cười khẽ.
Tống Nhất Xuyên: "Không sao, nếu không rành thì để tôi dạy anh."
Lục Thần thấy dáng vẻ tự tin của Tống Nhất Xuyên thì âm thầm chế giễu.
Cậu còn không biết xấu hổ mà đi dạy người khác loại trò chơi của kẻ có tiền?
Có chút phùng má giả làm người mập!
Diêm Cẩn Dự cũng dối trá thật sự, không lâu trước đây có hot search nói anh ta thi đậu chứng chỉ lướt sóng, vậy mà bây giờ vì lấy lòng người khác, lại không chút ngại ngần giả ngu?
Xem ra người mặt Diêm Vương trong giới kinh doanh cũng chỉ có thế mà thôi!
Nghĩ đến đây, Lục Thần bước nhanh lên phía trước: "Tôi cũng rút thăm nữa."
Anh ta mở tờ giấy ra, đọc: "Hai người tự lái ca nô đi chơi."
"Ơ..." Lục Thần quay đầu lại, mặt mày hiện lên vẻ khó xử: "Anh Trì, anh biết lái ca nô không?"
Anh ta cũng hiểu đôi điều về việc bắt lấy tâm tư đàn ông.
Bộc lộ điểm yếu một cách thích hợp có thể kí.ch th.ích lòng bảo vệ của đối phương, nhất là khi dùng cho con cháu nhà giàu giống Phó Chu Trì.
Quả nhiên, trên khuôn mặt đứng đắn lạnh lùng hiện lên vẻ cưng chiều của chó Phó: "Đương nhiên là biết rồi, lát nữa anh sẽ dạy em."
Phó Chu Trì gằn từng chữ một như là chọc giận ai đó, miệng thì nói còn khoé mắt thì liếc qua Tống Nhất Xuyên.
Tống Nhất Xuyên không chút để ý, tiếng lòng vang lên ngay sau đó.
_"Trời ạ! Chó Phó là đồ không biết xấu hổ!"
_"Sau lưng làm vậy đó hả?"
Phó Chu Trì: "..."
Mẹ nó!
Tôi làm vậy là làm sao hả?
Phó Chu Trì còn chưa chửi thầm xong thì tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên đã vang lên liên tục.
_"Thấy người xem show hẹn hò có ấn tượng xấu về mình nên tung gièm pha hiệp sĩ tiếp mâm nhà họ Diêm để dời đi sự chú ý? Còn cố ý tạo giả chứng cứ là nhà họ Diêm nội đấu, bản thân mình thì trong trong sạch sạch?"
_"Có điều, nói thật thì chiêu mượn đao giết người này rất hay!"
_"Cho dù là ai vạch trần vụ bê bối về thân thế đi nữa, Diêm Thiên Thành đều sẽ nghi ngờ Diêm Cẩn Dự đầu tiên, bởi vì đứa con riêng không được yêu thương kia mới là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của anh ta, cũng là người được lợi sau scandal."
_"Nếu anh ta bị đuổi ra khỏi nhà thì Diêm Cẩn Dự sẽ là người thừa kế hàng đầu của nhà họ Diêm."
_"Diêm Thiên Thành đã từng là anh cả nhà họ Diêm, nhưng chỉ số thông minh chưa từng online, cơ bản là người khác đào hố nào anh ta nhảy hố đó, bị người khác bán còn đi đếm tiền hộ nữa."
_"Đấy, mới vừa có tiếng gió thôi là anh ta đã gọi điện thoại cho Phó Chu Trì nhờ giúp đỡ rồi."
_"Kết quả thì sao nào? Chó Phó mới là người đầu tiên công khai thân thế của anh ta!"
_"Hầy, phó Chó hai mặt thành thạo ghê nha, không sợ bị lật xe hả?"
Chỉ với hai phút ngắn ngủi, Tống Nhất Xuyên đã vạch trần bố cục lúc nãy của Phó Chu Trì.
Đám con nhà giàu lập tức thay đổi ánh mắt, ánh mắt dừng trên người Phó Chu Trì mang theo vài phần khinh thường.
Nhất là Diêm Cẩn Dự, khoé môi cười như không cười, trên người quanh quẩn hơi thở nguy hiểm, ánh mắt lạnh thấu xương một cách rõ ràng.
Phó Chu Trì hơi xấu hổ, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là kéo tay Lục Thần lùi ra sau.
"Có chuyện gì vậy anh Trì?" Lục Thần cảm nhận được bầu không khí đột nhiên trở nên âm trầm nên nhỏ giọng hỏi.
"Không có gì." Phó Chu Trì đáp với thái độ dịu dàng lại qua loa.
Chuyện đã đến nước này rồi, có giải thích thế nào cũng như không.
May mà người trong giới hào môn anh lừa tôi gạt nhiều lắm, mọi người thấy mãi cũng quen, chỉ là...
Anh ta liếc nhìn Tống Nhất Xuyên một cái,trong lòng âm u mà nghĩ, nếu loại người như cậu không làm việc cho mình, mình phải tranh thủ diệt trừ từ sớm, nếu không bất cứ động tác nhỏ nào cũng sẽ dễ bị vạch trần.
Tiết mục còn đang tiếp tục.
Hoắc Nhân Kiệt không tình nguyện đi lên rút thăm, kết quả vừa đọc xong tờ giấy là trực tiếp sụp đổ: "Cái gì? Bôi kem chống nắng cho nhau? Hẹn hò kiểu gì vậy? Bi.ến th.ái hả?"
Hai người đàn ông s.ờ so.ạng lẫn nhau, ai mà chịu nổi?
Nhất là đồ cũ kỹ như Mạnh Khung Kỳ!
Có thể s.ờ so.ạng ra tình cảm gì được chứ?
Các fan phòng phát sóng trực tiếp thấy vậy thì cười như điên như dại.
[Ha ha ha ha... đạo diễn cố ý à? Biết rõ hai người họ không ưa nhau mà còn có lựa chọn bôi kem chống nắng cho nhau nữa, không sợ hai người họ cố ý bôi mạnh cho tróc da sao?]
[Không cần nói thì tôi cũng đã tưởng tượng ra được cái hình ảnh hài hước khi ấy!]
[Thật ra thì tôi cảm thấy ánh mắt Mạnh Khung Kỳ khi nhìn Hoắc Nhân Kiệt không mấy trong sạch, giống như là cất giấu tình cảm gì đó, chỉ là Hoắc Nhân Kiệt trẻ trâu, cơ bản là không nhận ra.]
[Mlem mlem, chờ mong chờ mong!]
"Nếu anh không chơi nổi thì có thể rút khỏi show!" Giọng nói lạnh băng truyền đến từ phía sau.
"Rút..." Hoắc Nhân Kiệt quay đầu nhìn Mạnh Khung Kỳ, vừa định khịa vài câu thì chợt nhớ đến điều gì đó: "Ai nói tôi muốή rút? Chỉ là bôi kem chống nắng thôi mà, ai chịu thiệt còn chưa biết đâu!"
Buồn cười, chỉ có đồ ngu mới rời xa vua dưa nha!
Nếu không phải nghe thấy tiếng lòng thì sao anh ta có thể biết Phó Chu Trì còn mưu mô hơn cả Diêm Cẩn Dự nữa chứ?
Sau này kế thừa tập đoàn Hoắc Thị, cần phải đề phòng Phó Chu Trì!
Tên kia không mềm mại dễ nhào nặn chút nào!
Em gái ngọt ngào Vu Giai Giai đại diện cho đôi cuối cùng. Cô ấy móc tờ giấy ra, thì thầm: "Cùng đồng đội làm món bingsu mùa hè."
[Tôi rất thích cách hẹn hò này! Ngày hè và bờ cát, người đẹp và món ngon!]
***
Cuối tuần không đi học, con út nhà họ Diêm ở trong phòng ngủ chơi trò chơi.
Máy tính bảng phát show hẹn hò, bình luận cực kì náo nhiệt, có vẻ rất nhiều người xem.
Diêm Tư Minh bắt chéo chân, thỉnh thoảng nhìn lướt qua bình luận, vẻ mặt tràn đầy khinh thường: "Loại tình tiết nhàm chán như thế cũng có người xem nữa à? Ngay cả trẻ con cũng không lừa được!"
"Lão đại nói gì vậy? Tớ không nghe rõ!" Di động truyền đến giọng nói kho" hiểu của Vương Toàn Phú: "Á, lão đại, mau xuống đường, tớ bị vây rồi!"
"Mẹ nó, đi rừng đang ngồi xổm tớ!"
Diêm Tư Minh nhanh tay bấm bấm: "Đồ ngốc! Cậu là xạ thủ, sao không đứng sau phụ trợ mà lại gần cỏ làm gì vậy?"
"Lão đại, cậu ghê quá nha, một oánh ba, à không, là năm cơ!" Vương Toàn Phú khâm phục dữ dội.
Diêm Tư Minh đắc ý cười cười, vừa định nói chuyện thì bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng cãi nhau.
"Con khốn, lúc kết hôn mày đã có một chân với người khác rồi đúng không?"
"Có kết quả xét nghiệm luôn rồi, mày còn muốn ngụy biện nữa à?"
"Để xem hôm nay tao có đánh chết mày không?"
Diêm Tư Minh lập tức nín thở, đã vậy mà Vương Toàn Phú trong trò chơi còn không biết sống chết hỏi: "Lão đại, bên cậu sao ồn vậy?"
"Các cậu chơi đi, tớ offline." Dứt lời, Diêm Tư Minh thoát khỏi giao diện trò chơi.
Trò chơi chỉ kịp truyền ra một câu: "Lão đại, đừng nha, tớ lên..."
Diêm Tư Minh nhảy xuống giường, lỗ tai vừa kề sát cửa liền nghe thấy tiếng khóc la của mẹ ruột.
"Diêm Khúc Đông, ông có tư cách gì chỉ trích tôi? Nhiều năm qua, ông ở bên ngoài bao nuôi biết bao nhiêu con, ông nghĩ tôi không biết hả? Đáng đời ông nuôi con người khác! Đáng đời ông bị cắm sừng!"
"Con khốn kia, tao hỏi mày, Diêm Tư Minh có phải là con của tao không?"
Diêm Tư Minh nghe vậy thì lập tức cảm thấy căng thẳng.
Cậu bé hoảng hốt mở cửa phòng, chạy như bay xuống lầu, thấy ba ruột đang nắm tóc mẹ ruột ở trong phòng khách.
"Ba, ba mau buông mẹ ra!"
Diêm Khúc Đông quay đầu lại, mặt mày dữ tợn: "Cút về phòng đi!"
Diêm Tư Minh chưa từng thấy ba ruột nổi điên như thế, sợ tới mức lùi ra sau một bước.
"Tư Minh, con mau về phòng đi, ở đây không liên quan đến con!" Bà Diêm giận dữ trừng Diêm Khúc Đông: "Diêm Khúc Đông, ông có còn là con người không hả, ngay cả con trai ruột cũng muốn hù dọa nữa sao?"
Nói cho cùng, Diêm Tư Minh cũng là một đứa nhỏ, hoàn toàn không đỡ nổi trường hợp hiện giờ.
Cậu bé quay đầu chạy thẳng lên lầu, vào phòng rồi khoá kín cửa lại, thân mình nhỏ gầy dần trượt xuống ván cửa...
Máy tính bảng vẫn còn đang mở phát sóng trực tiếp, cuộc đối thoại của khách mời truyền ra.
_"Nhà tôi còn một đứa em trai, khá là thích lướt sóng, cậu lợi hại như thế, hôm nào dạy cho thằng bé được không?"
Nước mắt mơ hồ đôi mắt... Diêm Tư Minh quay đầy qua nhìn chằm chằm khuôn mặt Tống Nhất Xuyên với ánh mắt hung dữ: "Tôi không cần anh dạy đâu!"
"Tôi cực kì hận anh!"
"Diêm Cẩn Dự! Anh không phải là anh trai tôi!"
"Anh trai tôi chỉ có Diêm Thiên Thành!"
Tống Nhất Xuyên dường như cảm nhận được gì đó, không đáp lời Diêm Cẩn Dự, mà lải nhải trong lòng.
_"Em trai? Thằng nhóc kia không coi anh là anh trai đâu!"
_"Anh gọi thân thiết như vậy, coi chừng ngày nào đó bị thằng nhóc kia đâm sau lưng đấy!"
Nghe vậy, ánh mắt Diêm Cẩn Dự trở nên tối sầm.
Giới hào môn thường hay diễn cảnh máu chó là thiên kim thật giả và thiếu gia thật giả, tình tiết tình nhân dẫn con trai riêng đến cửa đòi danh phận không phải là chuyện hiếm thấy.
Nói trùng hợp cũng trùng hợp, Diêm Cẩn Dự chính là một trường hợp thuộc loại kịch bản tục tằng ấy.
Trước năm hai mươi tuổi, anh sinh sống và học tập ở nước ngoài.
Sau năm hai mươi tuổi, anh về nhà họ Diêm nhận tổ quy tông, trở thành một nhân viên quèn của tập đoàn Diêm Thị.
Khi ấy, Diêm Tư Minh là một đứa nhỏ hàng thật giá thật, mới ba bốn tuổi đã chạy theo sau Diêm Cẩn Dự gọi Diêm Cẩn Dự là con hoang...
Bây giờ thằng bé biết được anh trai ruột mới là con hoang, không biết mặt mày kiêu căng khi ấy trở thành mặt mày kiểu gì bây giờ?
Khóc lóc gọi mẹ hả?
Diêm Cẩn Dự chỉ cần nghĩ đến thôi là cảm thấy sung sướng rồi.
Anh ôm chặt Tống Nhất Xuyên hơn nữa, phải nói là eo thon thật sự, dường như có thể ôm trọn bằng một tay.
Làn da mịn màng cực kì, bị sóng biển tẩm ướt, có loại cảm giác trơn trượt, lúc vu.ốt ve từ từ,trong ngực như có thứ gì đó muốn thoát ra, dâng trào theo sóng biển.
"À này, anh thả lỏng một chút." Giọng nói do dự của Tống Nhất Xuyên vang lên: "Đừng ôm chặt như vậy, sẽ khiến thân thể tôi không ổn định."
_"Chẳng lẽ anh ấy sợ hãi? Say sóng?"
_"Người mặt Diêm Vương say sóng?"
_"Ha ha ha, đáng yêu quá đi mất!"
Cậu nói là đáng yêu à?
Diêm Cẩn Dự nghiêng đầu, thò người ra phía trước, kéo gần khoảng cách giữa hai người, làn da lúc chạm lúc không...
"Làm vậy đúng chưa?"
Tống Nhất Xuyên: "..."
_"Cái thứ gì dựa vào mình vậy?"
_"Trời ạ, chẳng lẽ là..."
"Cách xa, xa một chút đi!" Giọng Tống Nhất Xuyên hơi run run. Ván lướt sóng không còn ổn định.
Cậu mới vừa dứt lời thì bên cạnh có tiếng ca nô tới gần, sóng biển theo đó mà dâng cao.
"Ối trời đất ơi!"
Tống Nhất Xuyên hô lớn lên, sau đó cùng với Diêm Cẩn Dự rơi xuống biển.
_"Mẹ nó! Chó Phó, anh chết chắc rồi!"
Ca nô lướt nhanh đi, Lục Thần nhìn lại phía sau như là nghĩ nghĩ gì đó, sau đó quay đầu hỏi: "Anh Trì, vì sao lúc nãy anh cố ý..."
"Không phải cố ý!" Phó Chu Trì cất giọng lạnh lẽo cắt ngang nghi ngờ của Lục Thần. Sau đó, anh ta khựng lại, mềm giọng nói tiếp: "Chỉ là do đạp ga mạnh quá mà thôi, lát nữa anh sẽ đi giải thích..."
Đối với hành vi hoang đường buồn cười vừa rồi, cái lý do mà anh ta đưa ra là không hợp lý, chứ chẳng lẽ bảo anh ta nói rằng anh ta nghe thấy tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên, biết Diêm Cẩn Dự đang chấm m.út Tống Nhất Xuyên, giận không nhịn nổi mới xông lên?
Anh ta hoàn toàn không ngờ rằng tên con riêng kia lại bi.ến th.ái đến mức cố ý sáp lại gần người người ta!
Thật sự là, thật sự là không biết xấu hổ!
Bên kia, ca nô và ván lướt sóng mới vừa va chạm mạnh mẽ. Bên này, hai đôi khách quý nhìn qua bên kia với ánh mắt trông mong.
Bọn họ ước gì có thể làm Nhĩ Khang triệu hoán vua dưa quay lại.
Tống Nhất Xuyên không ở đây, tuy bên tai không còn thấy ồn ào, nhưng mà trong lòng lại không yên ổn.
Giống như là biết rõ có mìn, nhưng lại không thể nào đoán được thời gian và địa điểm nổ mạnh.
"Anh nói xem, có khi nào cậu ta tung tin sau lưng chúng ta không?" Hoắc Nhân Kiệt vừa cởi áo vừa không nhịn được hỏi, đôi mắt còn liếc qua bên máy quay.
Mạnh Khung Kỳ đang bôi kem chống nắng, vụng về bôi bôi trét trét khắp cánh tay, vài giọt rơi xuống chiếc eo đang nằm dài trên bờ cát.
Anh ta thuận thế nhìn sang, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng: "Khụ khụ..."
Vì che giấu sự xấu hổ, Mạnh Khung Kỳ tằng hắng vài tiếng rồi vội vàng đáp lời: "Cậu ta muốn tung tin thì tung tin, cần gì anh phải nói? Anh cho rằng mối quan hệ giữa anh và cậu ta tốt đẹp lắm à? Đừng quên lúc ban đầu chính anh là người chế giễu cậu ta!"
Nghe vậy, Hoắc Nhân Kiệt tức giận quay đầu: "Là do khi ấy tôi không biết bản lĩnh của cậu ta!"
"Nếu tôi biết trước cậu ta tung tin chính xác như thế thì tôi chắc chắn sẽ..."
Nói đến đây, Hoắc Nhân Kiệt chợt đổi giọng: "Anh nói bây giờ tôi lại làm thân thì còn kịp nữa không?"
"Muộn rồi!" Mạnh Khung Kỳ vỗ nhẹ lên eo anh ta: "Nằm yên đi! Đừng nhúc nhích!"
"Ây da, anh nhẹ chút đi!" Hoắc Nhân Kiệt không khống chế được mà rên một tiếng, vừa lúc bị máy quay đến gần thu vào phòng phát sóng trực tiếp, khiến các fan đều sôi trào.
[Thấy chưa, đây mới là show hẹn hò mà người trưởng thành nên xem!]
[Ánh nắng, bờ cát, sóng biển cùng với tình yêu x.ác th.ịt tốt đẹp?]
[Hầy, Mạnh Khung Kỳ thành thật quá đi mất, tay trượt xuống chút nữa, xuống chút nữa đi!]
[Anh có được không vậy? Không được thì để tôi!]
Mạnh Khung Kỳ là người kế thừa chủ nghĩa cộng sản, được giáo dục nghiêm cẩn từ nhỏ. Anh ta cảm thấy bản thân mình rất giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc.
Nhưng dù anh ta có cố tình bỏ qua làn da trắng nõn như sữa bò thế nào đi nữa, thì chiếc mông to tròn kia vẫn cứ lắc lư trước mặt anh ta.
Anh ta càng bôi kem chống nắng càng cảm thấy nóng nực miệng khô lưỡi khô, rất muốn uống một lon mát lạnh để giảm bớt cơn khát.
Cuối cùng, Mạnh Khung Kỳ ném chai kem chống nắng sang một bên, nói bằng giọng điệu ghê tởm: "Đừng có giống như ông hoàng chỉ biết hưởng thụ thôi, tới lượt anh bôi kem chống nắng cho tôi!"
"Bôi thì bôi, làm gì hung dữ quá vậy?" Không hiểu sao Hoắc Nhân Kiệt lại mềm giọng đáp lời.
Lúc ngồi dậy, mặt mày anh ta là lạ, dường như là cố ý che giấu gì đó, không dám nhìn thẳng vào Mạnh Khung Kỳ.
[Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Bong bóng hường phấn bay ra kìa!]
[Đạo diễn, ông khá là có tài trong việc đẩy mạnh tình cảm nha!]
[Hai chị em hóng chuyện đâu rồi? Rất muốn nhìn sự tiến triển của hai người họ, dù rằng không có tình yêu, nhưng mà tình chị em cũng rất đáng xem nha!]
Đạo diễn ở sau máy theo dõi nghe vậy thì vội vàng nói qua bộ đàm.
"Tiểu La, mau đi quay bên Giai Giai Vi Vi đi, cần phải làm cho fan vừa lòng đúng lúc!"
"Vâng!" Camera man La khiêng máy quay chạy đi.
Hai người trong phòng lạnh không hề phát hiện, vẫn còn đang nói nhỏ với nhau.
"Vi Vi, ba chị Gọi điện thoại cho chị nữa hả? Rốt cuộc thì ông ấy định làm gì? Cứ buộc chị phải gả cho thằng pê đê kia à?" Vu Giai Giai vừa bào đá vừa tức giận hỏi thăm.
"Ừ." Trần Vi thở dài: "Ba chị nói nếu không có mối liên hôn thì sẽ đính hôn cho chị.
Vu Giai Giai nghe vậy thì nổi giận ném thau nhôm sang một bên: "Thời đại gì rồi mà còn ép gả nữa vậy?"
"Chị Vi Vi, với năng lực của chị, chị hoàn toàn có thể tiếp quản gia tộc, cần gì phải đi tìm đàn ông?"
Trần Kỳ Vi cười lạnh: "Tư tưởng phong kiến chứ gì, cảm thấy con gái không giữ nổi gia sản!"
"Nhưng mà..."
Vu Giai Giai vừa định nói gì đó thì một cái đầu đột nhiên thò qua cửa sổ phòng lạnh.
"Người anh em, cho một cốc nước đá nhé?"
Vu Giai Giai quay đầu thì thấy Tống Nhất Xuyên đang cười hì hì với mình, vẻ buồn phiền trên mặt Vu Giai Giai lập tức biến mất: "Ok, chờ một lát!"
Trần Kỳ Vi cũng quay người lại: "Lướt sóng xong rồi à?"
"Xong rồi." Tống Nhất Xuyên đáp lời với vẻ mặt khó chịu.
_"Bị chó Phó đánh lén, cần phải tìm cơ hội đánh trả mới được!"
_"Ơ đợi đã, hình như mình mới nghe thấy có người bị ép gả?"
_"Là Trần Kỳ Vi hả? Chị ấy là kiểu phụ nữ mạnh mẽ mà? Sao có thể nghe lời?"
_"Để mình xem chuyện là sao vậy."
Tống Nhất Xuyên vừa nghĩ đến đây thì chợt cảm thấy gì đó, quay đầu lại rồi lập tức hoảng sợ.
_"Ối trời đất ơi, đám người kia tới đây lúc nào vậy?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.