[Trời ạ, xem như là xác nhận bị cắm sừng rồi sao?]
[Kíc.h th.ích...]
Diêm Tư Minh sống trong nuông chiều từ nhỏ, không quá lời khi nói rằng cậu bé là tiêu điểm của mọi ánh nhìn.
Vậy nên cậu bé chưa từng mất mặt ngay trước mặt nhiều người như bây giờ!
Nếu là thân thích thì cũng thôi đi, đằng này còn có đứa con hoang đáng ghét cũng ở đây!
Lại còn có thêm tên vua dưa đáng giận kia nữa... Nếu không phải vì anh ta thì sao anh cả có thể bị đuổi đi được?
Diêm Tư Minh bụm mặt nghĩ vậy,trong mắt toát ra cảm xúc hận thù dày đặc, trừng Tống Nhất Xuyên đang vùi đầu ăn cơm ở bên kia.
Tống Nhất Xuyên dường như cảm nhận được, giả vờ lơ đãng quay đầu lại.
_"Ghê nha, dám trừng mình nữa kìa, xem ra là bị đánh nhẹ!"
_"Nếu ở Đông Bắc, bé trai không nghe lời, đều sẽ bị treo lên cây rồi đánh!"
Con ngươi Diêm Tư Minh trợn to lên.
Anh đang bạo lực gia đình đấy anh biết không!
Ngược đãi trẻ em là phạm pháp!
Tống Nhất Xuyên đảo mắt nhìn lên khuôn mặt của Diêm Khúc Đông.
_"Thằng nhóc bướng bỉnh không nghe lời, đều là do ông cả thôi, ông xem mà làm đi!"
Diêm Khúc Đông: "Tôi..."
Bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, ông ta không thể không giơ tay lên lần nữa...
Diêm Tư Minh đã có chút sụp đổ: "..."
Ba, ba nghe lời anh ta thật sao?
Thấy bàn tay sắp rơi xuống mặt mình, chợt nhận ra rằng có thể là mặt phải cũng sắp sưng, Diêm Tư Minh quay đầu bỏ chạy.
"Con sẽ không tha cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744024/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.