May mà con trai ngoan không phải đứa não yêu đương, nếu không là dễ dàng bị mấy tên cặn bã lừa gạt!
"Không thể tùy tiện nhận phim được, lỡ như gặp phải bọn tư bản vô lương tâm là rất dễ bị kéo xuống nước."
Diêm Cẩn Dự đột nhiên nói xen xen vào, khoe môi hơi cong lên, cười như không cười mà liếc Phó Chu Trì một cái, sau đó nhìn về phía Tống Nhất Xuyên: "Tôi vừa mới thành lập một công ty giải trí, nếu cậu muốn thì có thể lựa chọn bất cứ kịch bản hay nào."
"Tổng giám đốc Diêm đang đoạt người đấy à?" Phó Chu Trì xụ mặt: "Tôi đắc tội với anh hay sao mà anh lại cố tình đối đầu với tôi?"
Diêm Cẩn Dự mím môi cười khẽ: "Tổng giám đốc Phó, làm việc trong giới giải trí thì ai mà không đoạt? Chẳng lẽ cậu định bảo tôi lễ phép khiêm tốn giống như bọn nhà trẻ?"
"Huống chi..." Anh dời tầm mắt sang Lục Thần: "Nghe nói công ty các cậu coi trọng vị ngồi bên cạnh cậu từ lâu rồi. Sao thế? Đột nhiên... đứng núi này trông núi nọ à?"
Tống Nhất Xuyên nghẹn cười.
_"Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói hay lắm!"
_"Không hổ là người mặt Diêm La, tài ăn nói ghê gớm thật sự, khịa cho chó Phó xanh mặt luôn rồi kìa!"
Phó Chu Trì dường như là đã quen với việc bị mắng, cảm xúc không thay đổi nhiều cho lắm.
"Đúng là công ty từng đánh giá về Lục Thần, các điều kiện của Lục Thần đều không tệ, công ty chúng tôi rất coi trọng, đang định ký hợp đồng. Nhưng dù có như vậy thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc tôi muốn hợp tác với Tống Nhất Xuyên đâu, đúng không?"
"Ngược lại là tổng giám đốc Diêm kìa, dáng vẻ moi móc của anh thật sự là khó coi."
Cuối cùng anh ta cũng hiểu vì sao mình bị Diêm Cẩn Dự chướng mắt rồi.
Hóa ra là Diêm Cẩn Dự định mở rộng bản đồ thương nghiệp sang lĩnh vực giải trí.
Và Tống Nhất Xuyên đang nổi bần bật trong giới hào môn chính là bước đầu tiên đặt chân vào thị trường mới của Diêm Cẩn Dự?
Quả nhiên là lợi hại!
"Khó coi?" Diêm Cẩn Dự mỉm cười, thuận tay gắp một miếng thịt ba chỉ để vào trong bát của Tống Nhất Xuyên: "Không dám nhận, nói sao thì tôi cũng không có thủ đoạn và dã tâm như tổng giám đốc Phó."
"Ăn trong nồi, nghĩ trong chén."
"Anh..." Phó Chu Trì bị khịa,trong nhất thời không đáp lại được.
Tống Nhất Xuyên âm thầm vỗ tay khen ngợi.
_"Tuyệt vời! Chỉ thích xem cảnh chó Phó nghẹn họng thôi!"
_"Đợi đã, ăn trong nồi, nghĩ trong chén?"
_"Ai là nồi, ai là chén?"
_"Đang nói mình đấy à?"
Hai vợ chồng nhà họ Tống: Con trai ngốc, con chính là chén đấy!
Tống Nhất Xuyên dường như đã suy nghĩ cẩn thận nên bụm tay che mặt lại.
_"Tuyệt đối đừng như thế! Đen đủi lắm!"
_"Trái tim của tôi hả, dễ nôn lắm đó!"
Phó Chu Trì không nghe nổi nữa, đứng bật dậy nói: "Xin lỗi các vị, tôi đi trước một bước."
"Anh Trì, anh..." Trên mặt Lục Thần hiện lên vẻ mê man: "Anh sao vậy?"
"Đột nhiên nhớ đến công ty còn có việc,tạm thời ghi hình đến đây thôi." Phó Chu Trì gật đầu chào tạm biệt, bước chân đi ra ngoài.
Lục Thần luống cuống đuổi theo: "Để em đưa anh đi!"
Anh ta còn đang trông chờ vào việc kí hợp đồng với giải trí Phó Thị nên cần phải lịch sự đúng chỗ.
Huống chi, anh ta đã không có hi vọng gì bên chỗ Diêm Cẩn Dự rồi, chỉ còn lại mỗi Phó Chu Trì thôi...
Phát sóng trực tiếp vẫn còn tiếp tục, các fan xem mà không hiểu ra sao.
[Rốt cuộc chuyện là sao vậy? Sao lại tan rã trong không vui?]
[Bà không hiểu hả, rõ ràng là khách mời đoạt người với nhau.]
[Không phải chứ? Định để Tống Nhất Xuyên đóng phim thật á? Tôi nhớ rõ kỹ thuật diễn trong web drama debut của anh ta tệ khủng khiếp! Chỉ cần nghĩ lại thôi là cũng cảm thấy bẩn đôi mắt rồi!]
[Thôi đi, đừng có nhắc chuyện cũ năm xưa nữa, không cho người ta tiến bộ về kỹ thuật diễn hay sao? Dù sao thì tôi rất là mong chờ, bởi vì Bé Xuyên đẹp trai, chỉ cần đứng yên một chỗ thôi cũng đủ để tôi li.ếm màn hình.]
Bình luận lướt nhanh liên tục...
Ngoài cửa chợt vang lên giọng nữ mất khống chế, lập tức dời đi sự chú ý của mọi người.
"Α..."
"Anh Lục Thần, anh ôm người đàn ông khác???"
"Chẳng lẽ anh thật sự muốn liên hôn với người khác? Anh không cần em sao?"
Tống Nhất Xuyên bất đắc dĩ vỗ trán.
_"Thôi xong rồi, chuyện em gái mình là não yêu đương sắp công bố khắp thiên hạ rồi!"
_"Đờ mờ, mất mặt quá đi!"
Hai vợ chồng nhà họ Tống: "..."
Phải làm gì để cứu vớt con đây, con gái não yêu đương của ba mẹ?
*
Tống Hiểu Nam về nước cùng với bạn thân trong giới hào môn. Cô ấy cảm thấy anh trai đột nhiên nhảy ra từ xó xỉnh nào đó rất là khó giải quyết nên cố ý tìm người giúp đỡ, muốn dìm chết vua dưa ở trong ruộng dưa.
Kết quả là đôi chân mang giày cao gót còn chưa kịp bước vào cửa nhà thì đôi mắt đã thấy cái cảnh khiến mình đau lòng muốn chết.
Anh Lục Thần cố ý ngã vào lòng ngực một người đàn ông!
Trong mắt anh Lục Thần còn có tình cảm nồng nàn chưa từng thấy!
Giống như là đang đắm chìm trong dòng sông tình yêu?
Tống Hiểu Nam lập tức cảm thấy máu trong người như chảy ngược, đầu óc vốn dĩ không mấy thông minh như bị ấn nút tạm dừng, cảm xúc phát điên bùng nổ đến đỉnh điểm.
"Phó Chu Trì, lấy cái tay dơ bẩn của anh ra!" Cô ấy vứt vali sang bên, chạy như bay vào trong, vung tay lên định tát vô mặt Phó Chu Trì.
Tống Nhất Xuyên chạy nhanh ra xem kịch vui...
_"Não yêu đương mạnh tay ghê nha, để xem chó Phó có phải là đàn ông hay không thôi."
_"Nếu là đàn ông thì hãy nhận một cái tát kia đi!"
Phó Chu Trì đẩy Lục Thần ra, định giơ tay lên ngăn cản: "..."
Có điều, trong lúc hoảng hốt, anh ta bỏ lỡ cơ hội, ăn cả một cái tát vào má trái: "..."
Tống Hiểu Nam không ngờ rằng tên kia vì chứng minh mình là đàn ông nên không thèm tránh né.
Cô ấy đột nhiên tát trúng người ta, sững sờ ngay tại chỗ.
Lục Thần sốt sắng xông lên đẩy Tống Hiểu Nam ra: "Hiểu Nam, em quá đáng lắm rồi, sao lại ra tay đánh người thế?"
Tống Hiểu Nam vốn dĩ mang giày cao gót đã đứng không vững rồi, lúc này còn bị Lục Thần đẩy mạnh ra nữa, lập tức ngã nhào xuống con đường sỏi đá trong sân biệt thự, cả lòng bàn tay đều rướm máu.
Cô ấy ngẩng đầu lên với vẻ khó tin nổi: "Anh Lục Thần, anh..."
_"Bây giờ tỉnh ra chưa? Người ta không hề coi trọng em đó!"
Tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên tràn đầy vẻ ghét bỏ. Hai vợ chồng nhà họ Tống định đi lên giúp đỡ thì bên tai lại vang lên tiếng lòng.
_"Cần để con bé đau, con bé mới chịu tỉnh ngộ, hiện giờ còn chưa thấy gì, đợi tương lai là chỉ có phần bị lừa!"
Nghe vậy, hai vợ chồng nhà họ Tống rút chân lại.
[Quả nhiên là đi theo Bé Xuyên mới có trò vui để xem!]
[Thiên kim nhà họ Tống thích Lục Thần á? Cho không là không được coi trọng đâu!]
[Lục Thần cũng có chút quá đáng, dù sao người ta cũng là con gái, ra tay mạnh vậy sao?]
[Lục Thần vẫn luôn ăn ở tại nhà họ Tống cơ mà? Tuy không có kí thỏa thuận nhận nuôi, nhưng mà đãi ngộ của anh ta chẳng khác gì với con trai ruột, sao bây giờ anh ta lại tàn nhẫn với em gái mình như vậy chứ?]
Đừng nói là dân mạng tức giận, ngay cả thiên kim theo Tống Hiểu Nam về cũng không nhịn được nữa, bước nhanh lên đỡ bạn thân đứng dậy, sau đó quay đầu lại trừng Lục Thần.
"Hiểu Nam vẫn luôn nhớ thương anh, vậy mà anh lại đối xử không chút nương tay với cậu ấy như vậy sao? Bây giờ anh làm cậu ấy bị thương rồi, anh định làm sao?"
Lúc này, Lục Thần cũng đã bình tĩnh lại, mềm giọng nói: "Hiểu Nam, dù thế nào thì em cũng không nên đánh người, mau xin lỗi Phó Chu Trì đi."
Tống Hiểu Nam còn chưa nói chuyện thì Tống Nhất Xuyên đã trợn mắt nói thầm.
_"Thú vị thật sự, không phải đánh anh, xin lỗi hay không xin lỗi có liên quan gì anh?"
_"Dùng Tống Hiểu Nam làm bàn đạp để bày tỏ với chó Phó à? Bàn tính gõ vang ghê nha!"
_"Có khi còn định dùng em gái não yêu đương của tôi để khoe ra rằng mình có nhiều người thích chứ gì!"
Lục Thần thấy Tống Hiểu Nam bướng bỉnh không chịu nói chuyện, bèn thở dài nói: "Hiểu Nam, anh biết là em thích anh, nhưng anh chỉ coi em là em gái, thật sự không có suy nghĩ gì khác, hi vọng sau này em đừng có hành động điên cuồng như vậy nữa, nó sẽ gây ra nhiều rắc rối cho anh."
_"Hừ! Bây giờ mới nói coi là em gái, không có suy nghĩ gì khác? Vậy trước đây anh chơi trò mờ ám, anh ám chỉ con bé thì tính sao đây?"
_"Làm Tống Hiểu Nam hiểu lầm rằng anh cũng thích con bé, chỉ là vì thân phận nên không dám nói rõ ra."
_"Bây giờ anh có mục tiêu mới, anh bắt đầu phủi sạch quan hệ?"
_"Chậc chậc chậc, một mình anh chơi hết đủ trò luôn nhỉ?"
Lục Thần đột nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh không đúng. Phó Chu Trì bên cạnh anh ta xụ mặt, trực tiếp rút tay mình ra: "Tôi không muốn xen vào chuyện nhà các người. Tôi đi về trước."
Dứt lời, Phó Chu Trì đi thẳng ra ngoài biệt thự nhà họ Tống.
Lục Thần muốn đuổi theo, nhưng lại bị vợ chồng nhà họ Tống gọi lại.
"Đợi đã, Tiểu Thần..."
Nghe vậy, Lục Thần quay đầu lại, mới phát hiện ra camera man và vài người đứng chỗ cửa.
Anh ta sửng sốt, xấu hổ lên tiếng: "Bác Tống!"
"Lúc nãy con... sốt ruột nên mới đẩy Hiểu Nam."
Lục Thần nhỏ giọng nói thêm một câu: "Xin lỗi!"
"Không cần xin lỗi đâu!" Tống Hiểu Nam vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, khuôn mặt xinh đẹp nhuộm vài phần lạnh lẽo: "Lục Thần, tình cảm của tôi dành cho anh dừng tại đây."
Dứt lời, cô ấy quay người đi thẳng vào biệt thự, dáng vẻ ngẩng đầy ưỡn ngực giống như cô công chúa kiêu ngạo năm nào.
Bạn thân thiên kim đi theo sau, lúc lướt qua Lục Thần, cười chế giễu nói: "Anh là cái thá gì chứ!"
Tống Nhất Xuyên thấy vậy thì hơi ngạc nhiên.
_"Ối trời ạ, tỉnh ngộ rồi hả? Khó được lắm nha, mình nhớ rõ là con bé li.ếm đến cuối cùng cơ mà!"
_"Tới khi người ta kết hôn rồi mà vẫn còn nhớ mãi không quên!"
Tống Hiểu Nam quay đầu trừng mắt, còn không phải là bởi vì anh, ngày ngày bị anh mắng, muốn không tỉnh ngộ cũng khó.
"Bác Tống..." Lục Thần không ngờ rằng chuyện lại đi đến bước đường này.
Anh ta vẫn còn muốn làm dịu lại mối quan hệ:
"Khuyên nhủ Hiểu Nam giúp con đi, con thật sự không phải cố ý."
"Thôi được rồi." Tống Đức Nghĩa nói: "Loại chuyện này không cần phải khuyên."
Để anh trai con bé mắng là tốt rồi!
"Tiểu Thần." Tần Thục Viện mím môi: "Bác cảm thấy con nên dọn ra ngoài đi."
Lục Thần sững sờ: "Vì, vì sao vậy?"
"Hiểu Nam sắp tốt nghiệp rồi, về nhà thế nào cũng sẽ gặp con, lỡ như con bé lại làm phiền con..." Tần Thục Viện cố ý tạm dừng vài giây: "Gây rắc rối cho con thì không ổn lắm."
Tống Nhất Xuyên nhìn về phía ba mẹ ruột với ánh mắt bất ngờ.
"Cuối cùng cũng muốn đuổi đồ vô ơn ra khỏi nhà rồi à?"
_"Chỉ số thông minh đến một cách đột nhiên, khiến người ta có chút khó tiếp thu nha!"
"Bác Tống, lúc nãy là do con xúc động, con không hề có ý như vậy." Lục Thần không muốn tách ra sớm như vậy,đổi sang vẻ mặt đáng thương nói tiếp: "Hai bác trông con từ nhỏ đến lớn, ơn nghĩa nặng như Thái Sơn, sao con có thể dứt bỏ cho được?"
Tống Nhất Xuyên bĩu môi.
_"Trời ạ, ngay cả lời nói như vậy mà anh cũng thốt ra được hả? Rõ ràng là anh không dứt bỏ được tài nguyên từ nhà họ Tống!"
Hai vợ chồng nhà họ Tống cùng xụ mặt: "Quyết định như vậy đi, khi nào ghi hình xong thì dọn đi."
"Muộn rồi, hai bác không đưa con ra ngoài."
Hai người đồng thời quay người đi, để lại bóng lưng kiên quyết cho Lục Thần.
Anh ta vẫn còn đang sững sờ, rồi mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của Tống Nhất Xuyên, không nhịn được mà bật thốt ra câu hỏi: "Là cậu ngầm giở trò quỷ đúng không?"
Nghe vậy, Tống Nhất Xuyên mím môi cười: "Anh suy nghĩ lạ thật đấy!"
"Tôi muốn giở trò quỷ, cần gì phải ngấm ngầm cơ chứ?"
Cậu đột nhiên đi lên phía trước một bước, dùng sức đẩy mạnh Lục Thần một cái: "Lần sau còn dám động đến em gái tôi thì không phải chỉ đơn giản là ăn miếng trả miếng thế này đâu!"
*
Tống Hiểu Nam vừa bước vào nhà liền khóc,nước mắt chảy dài như dòng lũ vỡ đê, muốn ngăn cũng ngăn không được.
Bạn thân vừa đưa khăn giấy vừa an ủi: "Chỉ là đàn ông thôi mà, có cần phải đến mức như vậy không? Dù sao thì cậu vẫn chưa từng có được, giờ không tính là mất đi."
Tống Hiểu Nam nín khóc : "..."
Vì sao vừa nghe cậu nói xong thì tớ càng muốn khóc vậy?
Hu hu hu...
"Có điều, anh ta đúng là đáng giận, dám đẩy cậu nữa. Nếu là tớ thì tớ nhất định sẽ đẩy ngược trở lại." Bạn thân lắc đầu: "Cậu làm lỡ thời cơ đẩy ngược lại rồi."
Tống Hiểu Nam nín khóc lần nữa: "..."
Vì sao vừa nghe cậu nói xong thì tớ càng ấm ức vậy?
Hu hu hu...
"Thôi được rồi, tớ ghẹo cậu thôi, lát nữa anh trai cậu lên đây sẽ chê cười cậu cho xem!"
Lần này bị bạn thân nói trúng chỗ đau, Tống Hiểu Nam lập tức nín khóc ,giơ tay lau mặt,giận dỗi nói: "Có ai làm anh trai như anh ấy không? Thấy em gái bị ức hiếp mà cứ coi như không thấy, ngay cả ý định giúp đỡ cũng không có, còn nói là cho tớ một bài học nữa."
"Tớ thấy bài học khá hay đấy chứ, để đỡ cho cậu trở thành não yêu đương."
"Cố Thất Thất!" Tống Hiểu Nam quay đầu trừng mắt: "Rốt cuộc là cậu giúp ai hả?"
Cố Thất Thất cười khẽ: "Đương nhiên là giúp cậu rồi!"
"Có điều, anh trai cậu nói không sai."
Tống Hiểu Nam: "..."
Bản lĩnh chọc giận của bạn thân chẳng kém gì ruộng dưa trong bụng anh trai!
Nói ra thì quá trình cô ấy và Cố Thất Thất quen nhau cũng có chút liên quan đến việc anh trai là vua dưa.
Nếu không phải anh ấy tuôn chuyện loạn luân nhà họ Cố thì bà Cố sẽ không đuổi ông chồng ở rể và con gái nuôi ra khỏi nhà, cũng sẽ không nhanh chóng thân thiết với con gái ruột, huống chi là đưa con gái ruột ra ngoài đi học, chuẩn bị bồi dưỡng cho tốt để về nhà kế thừa gia nghiệp.
Và bản thân mình cũng sẽ không gặp Cố Thất Thất ở trường học, sau đó vừa gặp là thấy thân thiết rồi trở thành bạn thân, lên kế hoạch suốt đêm về nước đánh gục vua dưa...
Nghĩ đến đây, Tống Hiểu Nam chợt nheo mắt lại: "Có khi nào cậu sẽ vì anh trai tớ tung dưa giúp nhà cậu, rồi cậu lâm thời phản chiến không?"
Cố Thất Thất thuận tay ném viên kẹo cao su vào trong miệng, vừa nhai vừa cười nói: "Tớ là kiểu người không có tình nghĩa như vậy sao? Tớ chỉ là..."
Cố Thất Thất còn chưa nói xong thì có tiếng gõ cửa phòng ngủ thiên kim nhà họ Tống.
"Hiểu Nam, ra đây đi, mẹ đuổi nó đi rồi!" Giọng nói của Tần Thục Viện vang lên ngoài cửa: "Anh trai con hiếm khi về nhà, con cứ ở mãi trong phòng là sao hả?"
"Đuổi ai đi ạ?" Tống Hiểu Nam bắt lấy trọng điểm nửa câu đầu.
Đối với mối tình đầu, nói không thèm để ý là giả.
Chỉ cần vừa nhớ tới là cảm thấy đau lòng.
Bực bội quá đi mất!
"Còn có thể là ai nữa?" Tần Thục Viện thở dài: "Là Lục Thần chứ ai! Chỉ cần có nó ở đây là con mãi mãi đều sẽ beep..."
Được rồi được rồi, không cần mẹ nói con cũng biết là sẽ gì rồi!
Tống Hiểu Nam đảo mắt, kéo tay Cố Thất Thất: "Đi thôi, tớ dẫn cậu xuống lầu hóng beep..."
Nữa rồi, bị mã hóa nữa rồi!
Mấy người tụ tập ở phòng khách lần nữa, mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu nói chuyện.
Bầu không khí là lạ khiến cho camera man La sửng sốt.
Đám fan phòng phát sóng trực tiếp xem mãi mà không hiểu ra sao.
[Có chuyện gì vậy? Giao lưu frong âm thầm hả? Đang quay phim câm sao?]
[Nếu không phải nhìn thấy cảm xúc sinh động trong mắt bọn họ thì tôi đã cho rằng bọn họ đang mở mắt ngủ rồi đấy!]
[Lạ lắm nha, rõ ràng là không có cốt truyện mà lại xem một cách thích thú, giống như là nắm bắt được bản chất của bộ phim điệp viên câm đen trắng vậy!]
Tống Nhất Xuyên ngước lên nhìn Tống Hiểu Nam một cái,trong lòng tiếp tục lải nhải...
_"Trả thù giúp cô em gái ngốc rồi, không trông chờ con bé cảm ơn mình, chỉ mong con bé tỉnh táo ra ra là tốt lắm rồi. Đáng lẽ lúc nãy mình nên đạp thêm một cái để bày ra bản chất ác độc của mình, nhân tiện nói thêm một câu là 'tôi thích anh chướng mắt tôi, lại không làm được gì tôi đấy."
Nghĩ đến đây, cậu liếc sang Cố Thất Thất một cái.
_"Đây là đồng đội mới của con bé hả? Ngoại hình không đẹp, để mình xem xem nào..."
_"Chậc chậc, hóa ra là thiên kim thật nhà họ Cố, ba ruột ngoại tình với con gái nuôi, định giới thiệu nam người mẫu cho mẹ ruột?"
_"Ghê nha ghê nha, có mùi vị của phim đại nữ chủ, nếu em gái chơi thân với cô ấy thì lỡ như tương lai ba mình ngoại tình, cô ấy có thể giúp đỡ tìm kiếm nam người mẫu."
Ông Tống đổ mồ hôi: "..." Đừng nói vậy nha con!
Bà Tống vui mừng: "..." Không hổ là con trai ngoan của mẹ!
_"Lần này về nước làm gì đây? Chắc không chỉ đơn giản là vì đối phó với mình đâu nhỉ? Đại nữ chủ có chỉ số thông minh cao hơn em gái mình một bậc, sao có thể lãng phí thời gian vì loại chuyện nhỏ nhặt như vậy? Để mình nhìn thử."
Tống Hiểu Nam tức giận: "..." Rốt cuộc là cao hơn em một bậc chỗ nào hả?
_"Trời ạ! Phim đạo đức gia đình càng ngày càng căng thẳng!"
_"Một đứa con gái nuôi nho nhỏ lừa cả ba nuôi lẫn anh trai nuôi, mang thai mà không biết là con của ai?"
_"Thảo nào bà Cố muốn đưa Cố Thất Thất ra nước ngoài học tài chính, hóa ra là con trai không xài được!"
_"Hai cha con kia chưa từng thấy gái hả? Người ta nói gì là tin đó, say rượu làm loạn này kia? Thôi đi, say rượu là không lên nổi đâu!"
_"Buồn cười nhất là đứa nhỏ trong bụng con gái nuôi không phải của hai người họ! Vậy mà bọn họ tranh nhau làm ba hờ? Nấc..."
_"Sao lại nấc cụt vậy nè? Ăn thịt nhiều không tiêu hóa nổi à? Phải đi dạo vài vòng mới được! Hầy, sao Cố Thất Thất còn chưa đi nữa, định ngủ lại đây sao?"
Nghe vậy, đôi mắt Cố Thất Thất sáng như là bóng đèn: "..."
Là của ai?
Nói tiếp đi chứ!
[Mau nhìn, mau nhìn đi, Bé Xuyên đứng dậy kìa!]
[Rồi nhìn chưa, ánh mắt mọi người đều đuổi theo Bé Xuyên kìa!]
[Thấy không, đây là một bộ phim câm đoàn sủng gì nhỉ, thật sự là thích quá đi!]
Trong ánh mắt thiết tha chờ đợi của mọi người, tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên từ từ vang lên.
_"Để mình nhìn xem ba ruột của đứa nhỏ nhà ai?"
_"Ối trời mẹ ơi! Tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy nữa nha!"
_"Là anh trai ruột của con gái nuôi???"
_"Lúc hai người họ yêu đương, cơ bản là không biết gì cả, chờ nhận thân rồi mới giống như bị sét đánh, tiếc là muộn lắm rồi, sai cũng đã sai rồi."
_"Không thể giữ đứa nhỏ kia được, sinh ra là sẽ bị... Thảo nào con gái nuôi lại oán hận nhà họ Cố, đòi trả thù cho bằng được..."
Lúc cậu còn đang thổn thức, Cố Thất Thất đứng bật dậy nói: "Bác trai bác gái, Hiểu Nam, và cả tổng giám đốc Diêm nữa,trong nhà có việc gấp, cháu về trước đây."
Thiên kim thật nói chuyện rất nhanh, còn chưa dứt lời đã chạy ra đến cửa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.