Nghĩ đến đây, Diêm Tư Minh siết chặt nắm tay: "Anh ơi, anh có thể cố gắng cưới Tống Nhất Xuyên về nhà không?"
"Tuy em biết hiện giờ có rất nhiều người muốn tranh giành anh ấy, nhưng mà em cảm thấy với sức hút của anh thì chắc là không thành vấn đề."
Diêm Cẩn Dự không ngờ cậu bé lại nói như vậy, mặt mày giãn ra, nói: "Em đang nịnh nọt anh đấy à?"
"Không phải là nịnh nọt!" Diêm Tư Minh đỏ mặt, mạnh miệng cãi lại: "Em chỉ là đang nói sự thật thôi, nhà họ Diêm ta đều là rồng phượng trong biển người, đám con nhà giàu khác thua kém anh rất nhiều, bọn họ không xứng với thầy Tống chút nào!"
Diêm Cẩn Dự mỉm cười: "Em thích Tống Nhất Xuyên sao?"
"Hiện giờ trong giới có người nào không thích Tống Nhất Xuyên đâu?" Diêm Tư Minh đỏ mặt hơn nữa: "Anh cũng vậy mà? Anh độc thân từ lúc ở trong bụng mẹ, em chưa từng thấy anh để ý đến ai nhiều như vậy!"
Diêm Cẩn Dự mím môi, giơ tay lên định làm động tác thân mật gì đó, nhưng lại khựng ở giữa không trung.
Vài giây sau, anh rút tay lại, nói: "Đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học nữa."
"Vâng!" Trên mặt Diêm Tư Minh hiện lên vẻ cô đơn. Cậu bé quay đầy đi về phía phòng ngủ, rồi đột nhiên ngoái lại nói thêm: "Anh đừng quên lời nói của em, cần phải cố gắng hơn nữa!"
Diêm Cẩn Dự không đáp lời, nửa bên người đã bước vào phòng.
Trước khi cửa đóng lại, Diêm Tư Minh nhỏ giọng nói một câu: "Em xin lỗi, anh trai!"
Diêm Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744037/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.