🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Là tiếng gì vậy?

Đừng nói là đuổi theo tới tận đây nhé?

Lúc cậu ta đang do dự có nên bỏ chạy hay không thì cửa phòng bệnh đã mở ra.

"Tiểu Phong, cậu tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm một lát đi?"

Theo tiếng nói ồn ào của đạo diễn Vương, Trần Phong nhìn qua một cái là thấy ngay Tống Nhất Xuyên và tiểu đội hóng hớt đi theo sau Tống Nhất Xuyên.

"Các anh ra ngoài đi! Tôi muốn nghỉ ngơi!"

Cậu ta run giọng nói, ngồi dậy xua tay, vừa lúc nhìn thấy Phó Chu Trì.

Giây tiếp theo, hai người bốn mắt nhìn nhau.

-"Ối trời đất ơi! Đáng lẽ mình nên phát hiện từ lâu rồi, ánh mắt của hai người họ không trong sạch chút nào!"

Nghe vậy, hai người đồng thời quay đầu đi, tránh né tầm mắt của đối phương.

- "A a a... Hai người họ có vấn đề chắc luôn!"

Hai anh em ruột thịt cùng mẹ khác cha: "..."

Tôi con mẹ nó làm gì thì cậu cũng nói là có vấn đề!

Trong phòng bệnh của Trần Phong chật kín người.

Lục Thần đóng vai nam phụ n+ , cơ bản là không chen vào tới bên trong.

Anh ta bồi hồi ngoài cửa, thấy không ai để ý đến mình, bèn đảo bước đi sang một thang máy khác.

Lục Thần dường như quen đường quen nẻo frong bệnh viện, nhanh chân rẽ trái rẽ phải đến khoa nội trú.

Anh ta nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, đi thẳng về phía giường bệnh, ngồi xuống ghế nói: "Mẹ, con tới thăm mẹ, dạo này mẹ khỏe hơn không?"

Người phụ nữ mặt mày yếu ớt nghe thấy có người Gọi mình thì mơ màng tỉnh dậy: "Thần Thần, sao con lại tới đây? Không phải con đang đi đóng phim sao?"

"Con được nghỉ." Lục Thần tém góc chăn cho người phụ nữ: "Nên thuận đường tới thăm mẹ."

"Đóng phim vất vả lắm hả con? Lần trước con nói mình diễn vai nam chính, có rất nhiều cảnh quay, còn phải thức ngày thức đêm, con nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé!" Từ Hồng vừa nói vừa ấn nút cho đầu giường dựng lên.

Nghe vậy, Lục Thần hơi khựng lại, sau đó trả lời với vẻ tự nhiên: "Con biết rồi, mẹ yên tâm đi."

"Sao mấy hôm nay Hiểu Nam không tới thăm mẹ vậy? Hai đứa cãi nhau sao?" Từ Hồng đột nhiên đổi đề tài.

Lục Thần: "Không cãi nhau. Chỉ là con dọn ra khỏi nhà họ Tống, tất nhiên là trở nên xa lạ chút rồi."

"Dọn ra khỏi nhà họ Tống?" Từ Hồng có chút kích động: "Sao bây giờ con mới nói với mẹ? Nhà họ Tống nhận nuôi con, còn ra tiền thuốc men cho mẹ, con phải biết cảm ơn..."

"Đó là do nhà bọn họ nợ nhà ta!" Lục Thần lúc nào cũng bình thản ung dung chợt trở nên vặn vẹo: "Nếu không phải công trình nhà bọn họ có vấn đề về chất lượng thì sao ba con có thể bị tai nạn chết? Nhà ta cần gì đến mức phải lưu lạc đầu đường?"

"Đều là chuyện quá khứ, con đừng..." Nhắc đến cái chết của ông Lục, Từ Hồng bắt đầu rơi mắt đầy mặt.

Lục Thần đứng dậy: "Mẹ, con phải quay về đóng phim, hôm nào con lại đến thăm mẹ."

Anh ta còn chưa nói xong đã bước nhanh ra cửa.

Từ Hồng chỉ có thể nói lớn với bóng lưng anh ta: "Hiểu Nam thật lòng thật dạ với con, con đừng phụ lòng con bé!"

"Tống Hiểu Nam?" Lục Thần đột nhiên dừng bước, lúc quay đầu trên mặt hiện lên ý cười mỉa mai: "Một người phụ nữ không thể kế thừa gia nghiệp? Cô ta xứng với con chắc?"

"Mẹ đừng ghép đôi lung tung nữa. Con biết rõ mình nên kết hôn với ai."

Dứt lời, anh ta đi nhanh ra cửa. Lúc đi qua hành lang, mặt mày anh ta trở nên thâm trầm kiên quyết.

Nếu nhà họ Tống chỉ có một đứa con gái là Tống Hiểu Nam thì Lục Thần có lẽ sẽ suy xét đến việc rù quến Tống Hiểu Nam giống như trước đây.

Bởi vì Tống Hiểu Nam đầu óc đơn giản, ngoan ngoãn nghe lời, rất thích hợp để lừa gạt làm chỗ dựa.

Nhưng mà hiện giờ... nhà họ Tống có thêm một đứa con trai, thế nào cũng không đến lượt Tống Hiểu Nam kế thừa gia nghiệp!

Vậy nên, anh ta không cần phải tốn tâm tư tiếp tục lừa gạt nữa.

Nhân lúc còn sớm xé rách mặt cũng là chuyện tốt.

Có điều, anh ta cảm thấy kỳ lạ khi mà Tống Hiểu Nam thích anh ta lâu lắm rồi, sao có thể nói không thích là không thích nữa?

Với tính cách lì lợm la liế.m của cô ấy, cô ấy không thể nào làm được dứt khoát như vậy.

Chẳng lẽ là có người đứng sau chỉ dạy cô ấy?

Tống Hiểu Nam đang ngồi trong câu lạc bộ tư nhân uống cà phê, đột nhiên hắt xì vài cái. Cô ấy lấy khăn giấy lau mũi, cất giọng mũi ồm ồm: "Ai vừa mắng mình vậy?"

Cố Thất Thất ngồi ở đối diện mỉm cười: "Ai dám mắng thiên kim nhà họ Tống chứ? Cậu nghĩ nhiều quá rồi."

"Tống Nhất Xuyên dám chứ ai! Anh ấy nói tớ là não yêu đương ở ngay lần gặp mặt đầu tiên!" Tống Hiểu Nam buông khăn giấy xuống, nói thêm một câu: "Còn nói tớ là trùng theo đuôi!"

"Cậu nghe chưa, thật sự là khó nghe lắm, có ai hình dung em gái ruột mình như vậy không?"

Cô ấy cực kì tức giận, uống cà phê ừng ực, vị đắng đậm đà tràn ngập đầu lưỡi. Không hiểu sao mà lúc này,cô ấy lại nhớ đến đĩa ngỗng hầm đêm ấy, cô ấy ăn không được mấy miếng, bèn vội vàng nói thêm sau khi nuốt hết cà phê xuống cổ họng: "Anh ấy còn giành đồ ăn với tớ nữa! Không nhường cho tớ một miếng nào luôn!" Cố Thất Thất lười nhác cầm cốc rượu vang: "Khá tốt, ít nhất là anh trai cậu không giúp con gái nuôi tranh giành mẹ cậu và muốn đuổi cậu đi, lại còn giúp cậu chữa hết chứng não yêu đương nữa."

Tống Hiểu Nam: "Nhưng, nhưng mà..."

Hình như là mình không thể phản bác được! Tức chết rồi!

"Đừng nhưng nhị gì nữa. Cậu cũng rất thích anh trai cậu mà, đúng không?" Cố Thất Thất uống ừng ực xong rồi lên tiếng.

Tống Hiểu Nam: "Cậu nói bậy! Tớ không thích anh ấy đâu! Anh ấy low lắm, tiếng lòng tràn đầy hương vị Đông Bắc!"

Cô ấy cố ý tìm kiếm trên mạng, thấy cách hình dung như trên, cảm giác rất là chính xác.

"Low hả?" Cố Thất Thất cười rộ lên: "Vậy cậu học theo làm chi?"

"..." Tống Hiểu Nam có chút không vui: "Cậu theo phe anh trai tớ à? Sao cứ xỉa xói tớ mãi thế?"

Cố Thất Thất nghiêm đầu, dường như là đang nghiêm túc suy nghĩ: "Hm..."

"Cậu nói một phe là không đúng, thật ra thì tớ và anh trai cậu chắc là có chung một đặc điểm."

"Đặc điểm gì?" Tống Hiểu Nam tò mò sáp lại gần.

Cố Thất Thất chạm nhẹ ngón tay thon dài lên trán Tống Hiểu Nam, đẩy cho Tống Hiểu Nam ngồi lại vị trí cũ: "Ghét đồ ngu!"

Tống Hiểu Nam: "..."

Cậu nói tớ ngu chứ gì?

Được rồi!

Cậu và anh trai tớ đều là những kẻ thông minh!

Cô ấy lườm một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mẹ nó! Sao mà càng nghĩ càng tức giận thế này?

Giống như là chỉ cần ở gần Cố Thất Thất hoặc là anh trai lâu hơn một chút là mình sẽ thông minh ra vậy?

***

Vào đêm tăng ca, đạo diễn Vương mở họp khẩn cấp trong đoàn phim Biển Điên Cát Cuồng.

Gã ta đứng trước đám nhân viên, nói bằng giọng điệu chân thành và vẻ mặt đau lòng: "Người trẻ tuổi phải biết để ý sức khỏe, cứ làm việc với Cường độ cao mãi thì sẽ bị bệnh mất thôi!"

"Ước mơ là quan trọng, nhưng sức khỏe mới là tiền vốn cách mạng..."

"Bắt đầu từ hôm nay, mọi người đều được nghỉ phép một tuần, hãy cố gắng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó quay lại quay phim!"

Bên dưới, có người thì thầm bàn tán.

"Đạo diễn Vương nổi điên gì vậy? Hay là định nuốt tiền tăng ca? Chưa trả tiền tăng ca tuần trước nữa kìa!"

"Chắc là vì Trần Phong nằm viện? Thật ra thì không nặng lắm, người ta còn đi chạy show nữa cơ!"

"Show gì vậy?"

"Hôn Nhân Hào Môn kỳ hai."

"Trời ạ, show đó hot lắm nha, không có chút tư bản nào là không có tư cách báo danh đâu, anh ta nhảy vô được nữa hả?"

"Thì có tư bản lo chứ sao? Cậu nhìn Lục Thần đi, Lục Thần cũng là người mới đấy thôi!"

"Trần Phong không giống với Lục Thần. Người ta có thực lực nha, cậu thấy đạo diễn Vương cưng chiều anh ta như là cưng chiều con trai ruột không?"

"Cũng đúng..."
------
Lúc nhận được thông báo tạm dừng quay phim, Tống Nhất Xuyên vừa mới lên nồi thịt dê lát, nheo mắt chờ dùng sôi lên.

Mùi thịt dần dần lan khắp nhà ăn. Tống Hiểu Nam đứng ở cửa thay giày chợt ngửi kỹ, sau đó thay đổi sắc mặt, hét to: "Ba! Mẹ! Có phải là ba mẹ lại cùng Tống Nhất Xuyên ăn mảnh không?"

Cô ấy mang dép lê vào chạy về phía nhà ăn, vừa đến cửa liền thấy nồi lẩu đồng nghi ngút khói.

Hai vợ chồng nhà họ Tống đồng thời nhe răng nói: "Ây da, không phải là ăn mảnh, ba mẹ cho rằng tối nay con định đi ăn với Thất Thất nên mới không chờ con!"

"Ngày mai anh con đi quay show rồi, tối nay ăn một bữa xem như đưa tiễn."

"Là show Hôn Nhân Hào Môn ạ?" Tống Hiểu Nam ngồi xuống ghế, vừa nhìn thịt dê vừa tìm bát đũa: "Con cũng muốn tham gia nữa!"

Hai vợ chồng nhà họ Tống: "Vì sao? Con không đi học à?"

Lúc một nhà nói chuyện, Tống Hiểu Nam và Tống Nhất Xuyên đã bắt đầu dùng đũa đoạt thịt.

Thấy một lát thịt dê tươi ngon lại chạy vào trong miệng anh trai, cô ấy tức muốn hộc máu mà đập xuống bàn, bật thốt: "Bởi vì ở gần anh trai là sẽ thông minh ra!"

"Cái gì?" Hai vợ chồng nhà họ Tống đồng thanh: "Vậy con cứ tham gia đi."

Đêm khuya, biệt thự nhà họ Diêm.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Diêm Tư Minh đợi chờ đã lâu lập tức lao nhanh ra ngoài.

Đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên, chiếu xuống khuôn mặt lạnh nhạt đang quay đầu lại nhìn, làm nổi bật lên vài phần lạnh lẽo.

Thấy vậy, Diêm Tư Minh vô thức cảm thấy sợ hãi, nhưng chợt nhớ đến gì đó, vẫn cố mà đi lên một bước: "Anh ơi, em nghe nói ngày mai anh đi tham gia Hôn Nhân Hào Môn kì hai ạ?"

"Ừ." Diêm Cẩn Dự đáp bằng giọng mũi: "Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, đừng lãng phí thời gian của anh, nếu không anh sẽ thưởng cho em một cái tát!"

Diêm Tư Minh: "..."

Từ khi "anh trai" được nhận về nhà, cả người đều là vẻ lạnh nhạt xa cách, cơ bản là không có ý định thân thiết với mình, huống chi là bồi dưỡng tình cảm anh em.

Anh trai thậm chí không cần làm gì cả, chỉ cần đứng ở một chỗ thôi cũng đủ để người ta sợ hãi.

Vì che giấu nỗi sợ trong lòng, cộng thêm bị người nào đó châm ngòi ly gián, mình mới có thể cố tình xỉa xói anh trai...

Bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy anh trai dường như chỉ hờ hững làm lơ hoặc là chế giễu vài câu trước các hành vi xấu xa của mình, chứ chưa từng trả thù hay là răn dạy...

Hoàn toàn không hề giống với tên khốn kiếp Diêm Thiên Thành trong ngoài không giống nhau kia!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.