"Ôi, các vị tổ tông!" Đạo diễn bước tới: "Chủ đề nhạy cảm như vậy, lần sau đừng hóng hớt linh tinh nữa nhé?! Trên cấp trên đã gọi điện cho tôi rồi! Nếu xảy ra tình huống như thế này nữa, sẽ bị cấm phát sóng ngay!"
Tống Nhất Xuyên liếc mắt nhìn: "Đạo diễn, trước đây tôi còn coi ông là người dũng cảm, cái gì cũng dám phát sóng, sao giờ ông lại sợ quyền lực thế này?"
Đạo diễn nhăn nhó: "Anh Xuyên, anh nghe xem họ nói gì đi, trời ơi, làm đạo diễn bao nhiêu năm rồi, tôi chưa thấy tình huống thế này bao giờ!"
Tống Nhất Xuyên mỉm cười.
---"Chỉ có thể trách ông mắt kém nhìn đời, trong giới thượng lưu, loại chuyện này nhiều lắm, khi nào tâm trạng tốt, tôi sẽ kể cho ông nghe thêm!"
Nhóm hóng hớt: "......"
Đừng chờ ngày nào khác, chọn ngày không bằng gặp ngày, Kể luôn hôm nay đi!
Có phải hóng drama ngay tại hiện trường rất vui sướng không?!
Nhất là đoạn đánh nhau đó,
Tóc bị giật, ui ui ui, nhìn thôi mà tôi cũng thấy đau!
Đạo diễn cảm thấy mình như ông nói gà bà nói vịt, Tống Nhất Xuyên hoàn toàn không để tâm, ông ta chỉ có thể thở dài: "Tiết học tiếp theo ai lên sẽ do rút thăm quyết định."
Nói xong, ông ta liếc về phía sau, thùng rút thăm ngay lập tức được đưa đến dưới mắt Tống Nhất Xuyên.
Người sau rút thăm xong đưa cho nhân viên.
"Thật trùng hợp, là tiếng Anh!" Nhân viên mở ra xem, giả vờ ngạc nhiên.
Tống Nhất Xuyên trợn mắt:
-"Tôi cá là toàn tiếng Anh trong đó!"
Diêm Cần Dự bước lên một bước: "Tôi cũng muốn rút thăm."
Nhân viên ôm thùng rút thăm: "Một lần rút một cái là được, tổng giám đốc Diêm, chưa đến tiết của anh!"
Diêm Cần Dự: "Rút ngay bây giờ."
Nhân viên không dám nói thêm gì, quay người bỏ chạy.
Đạo diễn: "..." Không ấy staff nên viết hẳn chữ "gian lận" lên mặt luôn?!
[Nhìn đứa trẻ đáng thương bị Diêm tổng dọa sợ kìa, suýt ngã sấp mặt!]
[Haha, cười chết! Vụ này rõ ràng quá rồi, có phải không?!]
[Có thể đạo diễn sợ Tống Nhất Xuyên dẫn các khách mời chạy lung tung, nên dùng tiết học tiếng Anh để kìm chân anh ta?!]
[Dù hiểu đạo diễn, nhưng vừa rồi hình ảnh Tống Nhất Xuyên và các khách mời ngồi trên đất cắn hạt dưa thật sự rất kinh điển!]
[Ai mang hạt dưa? Tại sao mỗi người đều có? Có phải chuẩn bị từ trước rồi không?!]
[Hình ảnh Diêm tổng dâng hạt dưa cho Tống Nhất Xuyên thật là ngọt ngào!]
[...]
Chuông vào lớp vừa vang lên, Tống Nhất Xuyên cầm sách tiếng Anh bước vào lớp học.
"Thầy Tống!" Cậu bé đứng dậy, lịch sự gọi một câu.
Tống Nhất Xuyên vẫy tay: "Ngồi xuống đi."
"Cảm ơn thầy." Cậu bé ngồi xuống ghế
Tống Nhất Xuyên đứng trên bục giảng, nhìn qua một lượt, nhận thấy lớp học thực ra chỉ có hai cái bàn.
Cậu hơi dừng lại, nghiêng đầu: "Bạn học, còn bạn ngồi bên cạnh em đâu?"
Cậu bé quay đầu lại, nhìn về vị trí đó, ánh mắt thoáng hiện một chút buồn bã: "Bạn lớp trưởng cũ ạ? Bạn ấy đã vào thành phố rồi."
"Ồ." Tống Nhất Xuyên gật đầu: "Bạn ấy đi rồi thì em thuận lý thành chương trở thành lớp trưởng mới, có gì buồn đâu?"
Mọi người ngoài trường quay: "..."
Đây là mạch não gì vậy?
Lớp trưởng của lớp học có đúng một học sinh.
Cũng không có gì đáng tự hào cả, phải không?!
"Nhưng bạn ấy là bạn duy nhất của em." Cậu bé hít một hơi, ngẩng lên với gương mặt đỏ ửng: "Nếu có thể rời khỏi đây, em cũng vui thay cho bạn ấy, ít nhất bạn ấy không phải đối mặt với..."
Tống Nhất Xuyên bị khơi lên sự tò mò: "Không phải đối mặt với gì?"
"Không có gì đâu!" Cậu bé chu môi: "Em không thể nói!"
" ok ok, không muốn nói thì thôi, tùy em." Tống Nhất Xuyên chuyển chủ đề: "Các em yêu quý, tiếp theo chúng ta mở sách tiếng Anh ra......"
-"Nhóc con, em không nói thì tôi không biết sao?!"
-"Chờ tôi moi một chút."
—--"Nếu biết em có ý định yêu sớm, tôi sẽ cho em một cái tát cho biết mặt!"
Nhóm ăn dưa: "...."
Thật ra không cần bạo lực như vậy.
Nhìn thấy hiện trường quay phim đông đúc, người người chen chúc, nhón chân xem cảnh náo nhiệt.
Sắc mặt của Lục Thần tối sầm lại.
Dựa vào cái gì chứ?!
Đều là dạy học cả, tại sao cậu ta lại được hoan nghênh như vậy?!
Chẳng lẽ mọi người biết tiếng Anh, thì đều hấp dẫn hơn tranh quốc họa sao?
Lục Thần càng nghĩ càng tức giận, anh ta bèn đi đến sau lưng Phó Chu Trì, hạ giọng nói: "Anh Trì, em muốn nói chuyện riêng với anh vài câu."
Phó Chu Trì đang nhìn vào trong lớp học, giọng có phần hờ hững: "Đợi một lát rồi nói."
"Phải nói ngay bây giờ!" Lục Thần có thái độ vô cùng kiên quyết, giọng cũng cao hơn vài phần, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Phó Chu Trì lúc này mới quay người lại, nét mặt u ám: "Đi thôi."
Khi hai người sánh bước rời khỏi hiện trường quay phim, Trần Phong như vô tình quay đầu liếc nhìn, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên như Tống Nhất Xuyên nói, sắp dính vào nhau rồi sao?
Dự đoán thế nào nhỉ? Tôi cũng phải tham gia vào sao?
Hừ, không đời nào!
Trần Phong thu ánh nhìn lại, tiếp tục nhìn về phía phòng học.
Rốt cuộc lớp trưởng trước có chuyện gì, tại sao Tống Nhất Xuyên không tiếp tục xem nữa?!
Ôi trời, sốt ruột chết mất!
Đi đến góc khuất của tòa nhà học, Phó Chu Trì đột ngột dừng bước: "Có gì muốn nói thì nói luôn ở đây đi."
Lời vừa dứt, anh ta đã liếc về phía phòng học, trong lòng lo lắng.
Đi một chút thế này chẳng phải sẽ bỏ lỡ mất drama hấp dẫn ư?!
Hơn nữa chẳng ai tốt bụng kể lại với mình cả!
Anh em cùng mẹ khác cha sao?
Tuyệt đối không có khả năng!
Vẫn nên tránh xa ra!
Đối đầu cạnh tranh nam tính còn được,
Nhưng lỡ mà dính phải khoa chỉnh hình thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch!
Lục Thần thấy anh ta có vẻ không kiên nhẫn, cũng nổi nóng, không kiềm chế được cảm xúc, nói: "Tổng giám đốc Phó, trước khi ký hợp đồng, anh nói sẽ giúp em nổi tiếng, nhưng đến giờ anh vẫn chưa có hành động gì, thậm chí độ nổi tiếng của em còn giảm so với trước đây."
"Có phải anh nên cho em một lời giải thích không? Hoặc ít nhất là một kế hoạch cũng được, còn hơn là để em tham gia show mà chẳng ai quan tâm đến!"
Phó Chu Trì nghe vậy, vẻ mặt hơi sững lại: "Tôi, tôi nói sẽ giúp cậu nổi tiếng?"
Thật sự anh ta đã nói thế ư?!
Tại sao anh ta không nhớ chút nào vậy?!
Lục Thần cười nhạt: "Hồi đó anh nói em có tiềm năng, phù hợp để phát triển trong ngành giải trí, nếu ký hợp đồng với công ty Giải trí Phó Thị, anh sẽ giúp em lấy được nhiều tài nguyên."
"Anh Phó, đó chính là lời anh đã nói!"
Mắt anh ta đỏ lên, giọng không lớn, nhưng dường như dùng hết sức lực để nói, cả người trông cực kì uất ức.
Ban đầu Phó Chu Trì không có cảm giác gì, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó, đẩy mạnh anh ta về phía trước, trong đầu anh ta có một giọng nói không ngừng vang lên.
'Ôm cậu ấy đi! An ủi cậu ấy! Âu yếm cậu ấy!'
"..." Giây trước Phó Chu Trì vừa nghiến răng, giây sau đã buột miệng chửi thề: "Ôm cái gì mà ôm!"
Không biết là có Vua dưa ở đây sao?!
Làm chuyện lén lút gì cũng dễ bị phanh phui!
Tôi mẹ nó không muốn đâm đầu vào chỗ chết!
"Anh nói gì?" Lục Thần sững sờ. Anh ta bị giật mình bởi tiếng thét.
Chẳng lẽ yêu cầu của mình quá đáng sao?!
Phó Chu Trì hít một hơi sâu, giọng điệu dịu đi vài phần: "Yên tâm, đã nói sẽ giúp cậu nổi tiếng thì nhất định sẽ làm. Theo tôi biết, công ty vừa xếp cho cậu một vai nam chính trong một bộ phim, hình tượng nhân vật và lời thoại đều rất nổi bật, có khả năng nó sẽ giành được giải thưởng cuối năm."
"Thật sao?" Lục Thần lộ vẻ vui mừng: "Cảm ơn anh, anh Phó!"
Nói xong, anh ta phấn khích ôm chầm lấy Phó Chu Trì, mũi cọ sát vào cổ Phó Chu Trì một cách thân mật.
Phó Chu Trì muốn đẩy ra, nhưng cánh tay không nhấc lên nổi, đành để Lục Thần ôm mình như búp bê: "..." Chẳng lẽ mình bị ma ám rồi?!
Mặc dù Tống Nhất Xuyên không xuất thân chính quy, nhưng vì thường xuyên ra nước ngoài phỏng vấn, khả năng nói tiếng Anh của cậu rất lưu loát.
Tài liệu giáo án lớp sáu cũng không khó, kết hợp với kinh nghiệm của mình, cậu chọn vài đoạn hội thoại đơn giản để cậu bé luyện tập, là có thể nắm vững được các kiến thức.
Sau một tiết học, trên khuôn mặt của cậu bé đỏ bừng lên, tràn ngập niềm hứng khởi được truyền đạt kiến thức.
Tống Nhất Xuyên định tiếp tục phát huy: "Bạn học Tả Gia Thành, lớp trưởng trước đây của em tên là gì nhỉ?"
"Là Cố..." Tả Gia Thành chưa kịp nói hết, bên ngoài đã có tiếng gọi: "Đại Thành Tử, đi đá bóng đi!"
"Đến đây!" Tả Gia Thành lấy chiếc mũ lưỡi trai từ bàn học, đội lên đầu rồi chạy ra khỏi lớp.
Tống Nhất Xuyên nói: "Này, này, này, em học sinh kia, thầy đã nói tan học chưa?"
Tả Gia Thành đã chạy đến cửa lớp, ngoái đầu lại: "Thầy ơi, vừa có chuông tan học là thầy đã gấp không chờ được mà bảo tan học rồi ạ!"
Cậu gấp không chờ nổi?!
Từ này dùng hay thật!
Đạo diễn sau màn hình camera muốn vỗ tay.
Biểu hiện của Tống Nhất Xuyên chẳng phải đúng như vậy sao?!
Một buổi học mà cậu hỏi đi hỏi lại tên của lớp trưởng cũ.
Rốt cuộc cậu muốn làm gì?!
Tống Nhất Xuyên bĩu môi, cầm cuốn sách tiếng Anh bước xuống bục giảng.
--"Bây giờ bọn trẻ con chẳng tôn trọng thầy cô chút nào! Nói vạch trần là vạch trần ngay sao?!"
---"Em không nói cho tôi tên lớp trưởng trước, thì tôi sẽ moi hết bí mật của em ra!"
---"Hừ, tôi muốn xem thử, em mấy tuổi còn tè dầm, mấy tuổi còn ị đùn, mấy tuổi..."
Đám người hóng hớt che mặt: "..."
Lòng thù hận có cần lớn thế không?
Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ!
Chủ yếu là chúng tôi muốn nghe về chuyện của lớp trưởng trước!
"Ừm?! Đợi đã!"
--"Haha! Không moi thì thôi, moi ra mới thấy thú vị!"
---"Đứa nhóc này thực ra là..."
Đám người hóng hớt mở to mắt, vểnh tai lên,
Là gì vậy?! Cậu có thể bỏ cái thói thở dài giữa chừng này không?!
Còn đáng ghét hơn cả mấy người yêu đương mụ đầu!
Đột nhiên cảm thấy mình lại bị care, Tống Hiểu Nam trừng qua – Muốn nghe thì nghe, không nghe thì cút đi!
Lúc chơi bóng đá, Tả Gia Thành có chút không tập trung, mấy người bạn vây quanh: "Sao thế? Làm ngôi sao lớn mà lại buồn bực à?"
Tả Gia Thành gãi đầu: "Tớ nghi là đầu óc mình có vấn đề, có thể nghe thấy những âm thanh linh tinh!"
"Nghe thấy gì?"
Tả Gia Thành khó nói, dè dặt nhìn về một phía nào đó rồi mới nhỏ giọng nói: "Tớ nghe thấy có người nói nếu tớ có ý định yêu sớm, sẽ tát tớ lệch mặt!"
Không chỉ có mỗi câu đó.
Ngay từ khi đứng ở cổng trường chuẩn bị quay chương trình, cậu bé đã nghe thấy những âm thanh kỳ lạ.
Tả Gia Thành tưởng rằng đó là hiệu ứng của chương trình nên không để ý lắm.
Nhưng lúc nãy trong giờ học thì khác, những âm thanh đó dường như chui thẳng vào đầu cậu bé, thật là rợn người!
"Ha ha ha, cậu có phải nhớ lớp trưởng của cậu không?" Mấy người bạn bắt đầu trêu chọc: "Người ta vừa đi, cậu đã bị ma ám rồi!"
Tả Gia Thành giơ nắm đấm lên: "Đừng nói bậy! Cẩn thận tớ đánh các cậu đấy!"
Đám bạn trêu xong thì lập tức tản ra.
Tả Gia Thành đứng nguyên tại chỗ, vẫn còn ngơ ngác, lẩm bẩm trong miệng: "Ầy....."
"Âm thanh đó giống như của thầy Tống vậy..."
Tả Gia Thành từ nhỏ đã sống ở thôn Ngọc Long, chưa từng đi xa, số lần lên chợ trên thị trấn cũng đếm trên đầu ngón tay.
Cha mẹ cậu bé qua đời sớm, cậu bé sống cùng bà nội. Mặc dù cũng nghịch ngợm như những cậu bé khác, nhưng khi về nhà cậu bé lại ngoan ngoãn và hiểu chuyện, còn rất giỏi làm việc nhà và công việc đồng áng.
Cuộc sống với áp lực không phù hợp với độ tuổi đã rèn luyện Tả Gia Thành, khiến suy nghĩ và tư duy của cậu bé trưởng thành hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa.
Nhưng dù vậy, cậu bé cũng không thể hiểu được những âm thanh kỳ lạ và quái dị không ngừng xuất hiện trong đầu mình.
Giống như câu chuyện ma mà bà lão ở đầu thôn kể,
Gì nhỉ,
À đúng rồi, thầy giáo trong thôn!!!!
A a a, sợ quá đi mất!
Học thế này thì không thể nào tiếp tục được!
Bà ơi, cháu muốn về nhà!
Tả Gia Thành trong lòng kêu gào, chuông báo vào lớp đã reo, cậu bé lê bước đi chậm chạp, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của cậu bé thu hút sự chú ý của hiệu trưởng.
"Tả Gia Thành, em sao vậy? Sao em không vào lớp, muốn vào học muộn à?"
Tả Gia Thành mặt mày ủ rũ quay lại: "Hiệu trưởng, em..."
"Có phải em cảm thấy không khỏe không?" Hiệu trưởng bước lại sờ trán cậu: "Có vẻ hơi nóng?"
Ông ấy đặt mu bàn tay lên trán mình: "Hay là em về nhà nghỉ ngơi đi."
Mắt Tả Gia Thành sáng lên, nhưng ngay sau đó cậu bé lại giả vờ yếu ớt: "Cảm ơn thầy hiệu trưởng, em nghỉ hai ba ngày chắc là sẽ khỏi."
"Hai ba ngày?" Hiệu trưởng nhíu mày: "Thế thì không được!"
Ông ấy nắm vai Tả Gia Thành: "Em phải cố gắng đến trường! Không thể bỏ học được!"
"Dạ, dạ!" Tả Gia Thành quay đầu đi ra ngoài.
"Đợi đã!" Giọng hiệu trưởng lại một lần nữa vang lên đầy nghiêm khắc.
Tả Gia Thành cảm thấy tim mình đập mạnh, quay lại hỏi: "Thầy hiệu trưởng, còn việc gì nữa không ạ?"
"Em không định lấy cặp sách nữa sao?! Em còn phải làm bài tập nữa! Nhanh chóng quay lại lớp lấy cặp đi!"
"Vâng!" Tả Gia Thành trả lời rồi chạy vội vào lớp.
Hiệu trưởng nhìn cậu bé nhảy nhót, không hề có vẻ mệt mỏi nào, khuôn mặt nghiêm nghị lộ ra một chút mềm mại: "Có vẻ như việc Cố Tình rời đi đã gây tổn thương không nhỏ cho thằng bé!"
"Cũng không lạ, hai đứa từ nhỏ đã cùng lớn lên mà!"
"Ôi đứa trẻ này..."
Tả Gia Thành trở lại lớp và phát hiện nhiều người vẫn đang bận rộn. Dựa vào chiều cao không nổi bật của mình, cậu bé luồn qua khe hở, nhanh chóng cầm cặp sách lên và định chạy ra ngoài.
Nhưng vừa mới bước chân ra khỏi cửa, thì cổ áo cậu bé bị kéo lại, dù có dùng sức thế nào cũng không thể thoát ra.
"Làm gì vậy?!" Tả Gia Thành quay lại gào lên, thấy không phải là Thầy Tống, cậu bé cảm thấy nhẹ nhõm không hiểu vì sao.
"Em đi đâu thế?" Diêm Cẩn Dự cúi xuống, giọng nói trong trẻo của anh đập vào tai cậu bé.
"Về nhà." Mặt Tả Gia Thành đỏ bừng: "Em bị ốm nên về nhà nghỉ ngơi, thầy hiệu trưởng đã cho phép rồi, thầy không có quyền can thiệp!"
Diêm Cần Dự đứng thẳng, khóe miệng nở một nụ cười: "Xin lỗi, thầy là giáo viên dạy tiết tiếp theo của em. Nếu em muốn về nhà thì phải xin phép thầy."
"..." Tả Gia Thành: "Thầy ơi, em muốn xin nghỉ ạ."
Diêm Cẩn Dự không chút do dự: "Thầy không đồng ý."
Tả Gia Thành: "......" Thầy là ác quỷ sao?!
Tại khách sạn thôn Ngọc Long.
Thường Tế quỳ trên sàn, vừa lau nước mũi vừa lau nước mắt, liên tục cầu xin: "Na Na, nể mặt tình cảm của chúng ta, em có thể xin bố mẹ em bỏ qua số tiền trước đó được không? Anh thật sự không trả nổi!"
Nói xong, gã định ôm chân Phùng Na, nhưng bị cô ta đá ra xa: "Anh còn dám nói đến tình cảm sao?! Anh còn có mặt mũi nói thế à?"
Phùng Na đứng dậy từ bên giường, giọng nói càng thêm khinh bỉ và lạnh lùng: "Đừng lãng phí thời gian với tôi, ra khỏi phòng của tôi, tôi cần dọn đồ."
Thường Tế nhìn bóng lưng tuyệt tình của cô ta mà gần như phát điên.
Gã hoàn toàn không hiểu, tại sao mà mọi thứ vẫn luôn hoàn hảo, không có bất kỳ sơ hở nào, mà bây giờ chỉ trong một đêm lại thay đổi hoàn toàn?!
Và tại sao bố mẹ Phùng lại đến đây kịp thời như vậy?!
Lại đúng vào ngày hôm sau khi Phùng Na bắt gặp mình và đạo diễn bí mật hẹn nhau?!
Có phải mọi chuyện đã được lên kế hoạch từ trước không?!
Thường Tế vẫn đang loay hoay trong những suy nghĩ hỗn độn, thì Phùng Na đã cầm va li kéo ra ngoài phòng,
"Chờ đã!"
"Các người đang đùa giỡn tôi phải không?!"
Mắt gã đỏ ngầu, cầm lấy một con dao trái cây trên bàn trà, rồi lao về phía Phùng Na: "Muốn khiến tôi mất hết mọi thứ à?! Vậy thì các người cũng phải theo tôi xuống mồ!"
Tiếng gào kia khiến Phùng Na sợ hãi quay lại, cô ta đang định tránh thì đột nhiên có một bóng người lao vào, ngay lập tức đá Thường Tế ngã xuống đất,
"Anh còn dám nói mấy lời vô sỉ thế à? Đúng là không ngạc nhiên khi anh chỉ biết viết mấy thứ dơ bẩn!"
Khi cô ta vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc, thấy rõ người đến là ai, cô ta ngạc nhiên kêu lên: "Tống Hiểu Nam? Sao cô lại ở đây?"
"Đi ngang qua!" Tống Hiểu Nam không quay đầu lại, tiến đến bên Thường Tế và đá gã một cái: "Đúng là đồ vô dụng, thế mà cũng ngất xỉu được?"
Cô ấy quay lại: "Cần tôi gọi cảnh sát không?"
Phùng Na: "Không, không cần!"
Cô ta run rẩy lấy điện thoại ra, gọi 110, mô tả đơn giản sự việc rồi cúp máy.
Khi cô ta ngẩng đầu nhìn Tống Hiểu Nam lần nữa, cô ta do dự hỏi: "Có phải là anh trai cô..."
Nếu không phải cậu thì còn ai khác?
Cậu lải nhải trong lòng, nói Thường Tế thẹn quá hóa giận, định dùng dao nhỏ đâm người, tuy không gây thương tích nghiêm trọng nhưng đã khiến Phùng Na ngã trên đất, khuỷu tay chảy máu.
Cuối cùng còn câu gì nhỉ?!
À đúng rồi!
Tôn trọng số phận của não yêu đương, bỏ qua lương tâm đi giúp đỡ cô ta, tận hưởng cuộc sống thiếu đạo đức...
Tống Hiểu Nam không thể chịu nổi nữa, cô ấy như thể lửa đang đốt sau lưng mà chạy vội vào khách sạn.
Khi vừa thấy bóng dáng của tên tra nam kia, cô ấy lập tức dùng cú đá taekwondo gà mờ của mình vào mặt gã.
"Ai cho phép hai anh em nhà cô xen vào chuyện của người khác!" Không chờ Tống Hiểu Nam trả lời, cô ta đã đoán được đại khái tình hình, rồi hất mặt kiêu ngạo: "Đừng mong tôi sẽ cảm kích, dù không có hai người, tôi cũng đã sớm phát hiện ra rồi!"
"Chỉ số thông minh của tôi đâu phải số âm!"
"Ôi trời, Phùng Na não yêu đương lại có trí thông minh à?" Tống Hiểu Nam cúi đầu nhìn xung quanh: "Sao tôi không thấy nhỉ, có phải rơi xuống đất rồi không?"
Cô ấy quét mắt qua Thường Tế đang ngất xỉu: "Ò, hóa ra là bị tra nam ăn."
"Cô" Phùng Na bị màn biểu diễn thái quá của Tống Hiểu Nam làm cho tức đến giậm chân.
Phòng bên vừa mới cãi nhau xong, ba mẹ Phùng lao ra: "Na Na, xảy ra chuyện gì vậy?!"
Khi hai người nhìn thấy Thường Tế và con dao trong tay gã, họ hoảng hốt kêu lên: "Sao anh ta còn ở đây?!"
"Anh ta làm gì thế?!"
"Chú, dì, không phải tôi muốn nói các người," Tống Hiểu Nam thở dài như người trưởng thành: "Hai người cứ thích chơi trò mạo hiểm như thế, cẩn thận lại liên lụy luôn con gái yêu của mình vào!"
Nói xong, cô ấy quay lưng rời đi đầy tiêu sái.
Nhà họ Phùng đứng nhìn Tống Hiểu Nam rời đi, vẫn chưa hoàn hồn.
Một lúc lâu sau, có người chần chờ mở miệng: "Con bé Hiểu Nam này hình như có gì đó khác lạ?"
"Có khi nào nó thông minh ra rồi không?"
"Na Na, hay là con cũng tham gia chương trình hẹn hò xem sao, biết đâu cũng..."
"Mẹ!" Phùng Na tuyệt vọng cắt ngang: "Mẹ có thể đừng nói nữa không?!"
Chỉ số thông minh của con không phải di truyền từ mẹ sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.