🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc tỉnh dậy, Thường Tế phát hiện mình đang ở bệnh viện. Gã hoảng hốt trong chớp mắt, sau đó vui vẻ lên tiếng: "Mình đã nói là Na Na sẽ không mặc kệ mình mà! Em ấy vẫn yêu mình! Nếu không thì sao có thể đưa mình đến bệnh viện?"

"Anh nằm mơ đi thôi!" Giọng nói hài hước chế giễu giống như đá lạnh lẽo đổ xuống đầu Thường Tế.

"Cảnh sát, anh ta chính là người cầm dao gọt trái cây hành hung tôi!" Phùng Na đưa USB trong tay mình ra: "Đây là video theo dõi, chứng cứ cực kì xác thực, anh ta muốn phủ nhận cũng không được."

Thường Tế lập tức suy sụp, vội vàng chống người ngồi dậy, nói: "Cảnh sát, anh hãy nghe tôi nói, tôi chỉ là xúc động trong phút chốc, cơ bản là không muốn..."

Lúc này, bác sĩ đi vào trong phòng bệnh ngắt ngang lời nói của gã: "Có kết quả khám rồi,người bệnh uống nhầm thuốc hết hạn sử dụng, bởi vì xử lý không đúng cách cho nên suy giảm khả năng t.ình d.ục nghiêm trọng, chắc là sẽ rất khó để hồi phục trong tương lai."

Thường Tế không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy: "Bác sĩ, có phải là bác sĩ đang lừa tôi không?"

"Tôi... phế thật rồi sao?"

Nghĩa là dù muốn đi hộp đêm làm lại từ đầu cũng không được?

Mình không còn là đàn ông nữa rồi?

Thường Tế tuyệt vọng nằm bệt xuống giường, ánh mắt đờ đẫn, mặt mày trắng bệch, giống như lập tức già đi hai mươi tuổi.

"Đáng đời!"

Phùng Na bỏ lại một câu rồi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Với loại đàn ông khốn kiếp rác rưởi như gã, cô ta chỉ cần nhìn thêm một lần thôi là cũng cảm thấy ghê tởm.

***

Ba người nhà họ Phùng vừa ra khỏi thôn Ngọc Long không bao lâu, đoàn phim liền tuyên bố trên fanpage phim: [Những năm tôi dạy học ở nông thôn: Xin lỗi các bạn người xem. Vì đủ loại nguyên nhân nên kế hoạch quay phim sẽ kéo dài vô thời hạn. Chúng tôi không thể nào đền bù hết được những mong chờ của fans sách, chỉ có thể khom người nói một câu rất xin lỗi.]

Bài viết vừa đăng lên, dân mạng liền đổ xô vào bình luận.

[Đủ loại nguyên nhân là sao hả? Còn không phải là đạo diễn làm kẻ thứ ba bị bắt gian, sau đó bị nhà đầu tư rút vốn!]

[Hình như là phức tạp hơn nhiều. Nghe nói là biên kịch không làm người, chơi hẳn ba người phụ nữ, kết quả là lật xe, hiện giờ đang nằm viện chữa trị chứng suy giảm khả năng tì.nh d.ục.]

[Tôi biết chuyện này! Bé Xuyên ra làm chứng đấy mà! Nói ra thì mấy bà có thấy kỳ lạ hay không, vì sao Bé Xuyên ở đâu là có drama ở đó vậy?]

[Ha ha ha, Bé Xuyên có thể chất Conan à?]

[Cứ nổ drama đi, tôi thích hít drama lắm, chỉ cần theo dõi show hẹn hò cao cấp là sẽ còn drama dài dài!]

[Đi thôi! Đi vào phòng phát sóng trực tiếp thôi!]

[...]

Tả Gia Thành mặt mày đưa đám dẫn đường, phía sau cậu bé là giáo viên bộ môn mới nhậm chức và cả ê kíp ghi hình.

Lối đi gập ghềnh trên sườn núi cực kì khó đi. Cậu bé thỉnh thoảng còn đá hòn đá nhỏ ra ngoài cho hả giận.

Có nhầm không thế?

Xin nghỉ không duyệt thì thôi đi, vì sao còn muốn đến thăm gia đình nữa vậy?

Tả Gia Thành cực kì tức giận, quay đầu lại liền thấy khuôn mặt của giáo viên bộ môn, sau đó lập tức quay đầu trở về.

Thầy Tống bám dai bám dẳng!

Vì sao thầy Tống cũng đi theo nữa vậy?

Đợi lát nữa đi ngang nhà thím, mình có nên hỏi thăm xem thím có biết giáo viên trường người ta là thế nào không?

Liệu có giống như thầy Tống không?

Ngoại hình đẹp trai, còn người thì cứ ma ma quỷ quỷ?

Tả Gia Thành lẩm bẩm trong lòng, đảo mắt liền tới sân nhà mình, hô lớn lên theo thói quen: "Bà nội ơi, cháu về rồi!"

"Ừ!" Giọng nói già nua yếu ớt truyền ra từ bên trong.

Cửa sắt ngoài sân bị đẩy ra, Tả Gia Thành ủ rũ cụp đuôi đi vào trong nhà.

"Cún, sao hôm nay cháu về nhà sớm vậy?"

Tả Gia Thành vừa định nói chuyện, trong đầu lại vang lên giọng nói lạ lẫm.

-"Ha ha ha, Cún? Cái nickname này đại trà thật đấy!"

- "Đặt tên Chó Ăn Tạp hay hơn nhiều, ít nhất là có tới ba chữ!"

-"Ha ha ha!"

Tiếng cười dai dẳng khiến cho Tả Gia Thành quay đầu nhìn lại với ánh mắt u oán, trừng về phía Tống Nhất Xuyên mặt ngoài bình tĩnh, thực tế thì ở trong lòng đang cười như điên như dại.

Có phải ma quỷ cũng mắc bệnh thần kinh không?

Cậu có thể câm miệng được không? Ồn muốn chết!

"Cún ơi, bọn họ là ai vậy?" Bà cụ chống gậy run rẩy đi ra, hỏi với vẻ tò mò.

Trên gò má phủ kín nếp nhăn hiện lên cảm xúc hoảng loạn.

Ngay sau đó, bà ta gõ mạnh gậy xuống đất: "Đi đi! Bảo bọn họ đi đi! Bà nội không muốn nhìn thấy bọn họ!"

"Bà nội ơi!" Bà nội đột nhiên nổi giận khiến cho Tả Gia Thành không hiểu ra sao. Cậu bé chạy nhanh lên bậc thang: "Bọn họ tới trường học ghi hình, hiệu trưởng bảo cháu phối hợp với bọn họ."

"Ghi hình cái gì mà ghi hình, không được ghi hình!" Bà cụ kích động hơn nữa.

Thím ở cách vách thò đầu qua nhìn: "Ây da, bà nội của Cún ơi, đuổi người ta đi làm gì, ghi hình tốt biết bao, có thể lên TV nữa đấy!"

"Vậy cũng không vui mừng, chẳng lẽ bà định nhốt thằng bé ở nhà suốt đời hả?"

Thím vừa nói xong, bà cụ liền quay sang cách vách phun bọt: "Phi phi phi, con đàn bà chết tiệt kia, Cún muốn ở nhà cả đời với tao, mày quản được hả?"

"Bà già chết tiệt kia!" Thím lau mặt: "Đừng cho rằng tôi không biết suy nghĩ của bà, bà sợ không ai nuôi dưỡng bà lúc tuổi già chứ gì?"

Dứt lời, cô ta lớn tiếng nói với máy quay: "Các cậu tới đúng lúc lắm, mau quay bà cụ kia đi, nhìn xem Cún bị bà ta ngược đãi thành cái dạng gì rồi, ủy ban thôn không quan tâm gì cả, có còn pháp luật nữa không?"

Thấy vậy, đạo diễn lập tức nổi cơn giận dữ, ra hiệu cho camera man tiếp tục quay thím.

Tả Gia Thành vẫn luôn dìu bà nội trợn tròn mắt: "Thím Vương, thím có thể đừng nói bậy được không? Bà nội không hề ngược đãi cháu. Bà nội chỉ là đang bị bệnh nên mới sợ thấy người lạ thôi!"

Nghe cậu bé giải thích, không chỉ mọi người ở hiện trường sửng sốt, mà đám fans trên phòng phát sóng trực tiếp cũng không hiểu ra sao.

[Rốt cuộc chuyện là sao vậy? Mới vừa bày bàn phím ra định mắng, bây giờ lại phát hiện có nhiều bí ẩn quá, không biết nên mắng ai nữa.]

[Ai mới là kẻ nói dối đây? Có thể tìm người hiểu chuyện đi ra hỏi thăm không?]

[Tuy rằng thím có vẻ đang nói giúp Chó Con, nhưng mà cái dáng vẻ kiêu căng kia thật sự không giống người tốt một chút nào!]

[Nói thì nói như vậy, nhưng mà bà nội cũng đáng nghi nha. Nếu không làm chuyện trái với lương tâm thì sao có thể sợ màn ảnh chứ?]

[...]

Bình luận suy đoán liên tục, còn tiểu đội hóng hớt thì nhìn về phía Tống Nhất Xuyên.

Vua dưa, đã đến lúc bày ra thực lực của cậu rồi!

"Mẹ ơi, con đói bụng!"

Một giọng trẻ con non nớt đột nhiên phá vỡ bầu không khí quỷ dị trước mắt.

Thím không kiên nhẫn mà cúi đầu: "Ai mà không đói bụng? Đi tìm ba của mày đi!"

Dứt lời, cô ta định tiếp tục nói chuyện, không thể dễ dàng bỏ lỡ loại cơ hội nghìn năm có một này được.

Có điều, thím vừa ngẩng đầu lên liền thấy một khuôn mặt đẹp trai sáp lại gần mình: "Chị ơi, tôi thấy chị có vẻ hiểu nhiều lắm, tôi có thể phỏng vấn chị không?"

"Phỏng vấn hả?" Thím thay đổi sắc mặt vui vẻ, vội vàng chỉnh sửa mái tóc lại: "Ừ nha, tôi chắc chắn sẽ phối hợp với cậu!"

"Chị tên gì vậy?" Tống Nhất Xuyên nghiêm túc hỏi: "Để tôi ghi lại."

Ánh mắt tiểu đội hóng hớt sáng bừng lên.

Tới rồi! Quả nhiên là vua dưa sẽ không làm bọn họ thất vọng!
Thím vội tươi cười trả lời: "tôi tên là Vương Quế Phân"
Đạo diễn: "..."

Phỏng vấn?

Có nhầm hay không vậy?

Cậu đi yêu đương hay là đi trải nghiệm nghề nghiệp?

Đạo diễn còn chưa cảm thán xong, tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên đã vang lên trong đầu tiểu đội hóng hớt.

- "Chị gái giỏi thật sự, cả ba đứa nhỏ đều không phải là con ruột, trên đầu của chồng chị gái xanh mượt hết cả rồi."

Tả Gia Thành sửng sốt: "..."

Ai, ai không phải là con ruột?

Cả ba đứa nhỏ đều không phải là con ruột?

Vậy là con của ai?

Tả Gia Thành cảm thấy cái đầu nhỏ của mình sắp nổ tung rồi, bởi vì không thể tiếp thu nổi tin tức chấn động đất trời như vậy.

Đợi đã, lời nói của thầy Tống là thật sao?

Có khi nào là thầy Tống nói bừa không?

"Cún, đuổi bọn họ ra ngoài hết đi!"

"Mau đuổi ra đi!"

"Cún, ba của cháu đâu rồi? Sao còn chưa về nhà nữa?"

"Trên Bếp còn cơm không? Bà nội đi nấu hoành thánh cho cháu ăn!"

"Cún..."

Bà nội chống gậy lải nhải liên tục, ánh mắt đục ngầu mờ mịt cho thấy trạng thái khác với người bình thường.

Bình luận hiện lên liên tục.

[Có phải là già lẩm cẩm rồi không? Nhìn giống với trạng thái của ông nội tôi, không còn biết gì nữa, mười hai giờ đêm cởi đồ ra ngoài đi dạo.]

[Nếu bà cụ thật sự bị bệnh thì thím cách vách quá đáng lắm. Sao lại đi ức hiếp người già và trẻ em vậy chứ?]

[Bình thường thôi mà, ngay cả con gái mình cũng đối xử tàn nhẫn thì nói gì đến người khác?]

[Nhìn cô ta quan tâm Tả Gia Thành đi, có phải là trọng nam khinh nữ không? Ghen tị khi nhà người ta có con trai?]

"Bà nội, đừng làm hoành thánh, cháu nấu cơm xong rồi." Tả Gia Thành không rảnh quan tâm tiếng nói trong đầu, chỉ lo đi trấn an bà nội: "Để cháu dìu bà vào nhà, bà ngủ một lát đi."

"Bà không buồn ngủ!" Bà cụ còn muốn ở lại, chỉ là mặt mày tràn đầy vẻ mỏi mệt, đành phải ỡm ờ mà đi theo Tả Gia Thành vào phòng.

Vương Quế Phân thấy vậy, nhân cơ hội dặm mắm thêm muối: "Thấy chưa, bảo thằng bé đi nấu cơm kìa, Gia Thành mới bao lớn, như vậy mà nói không ngược đãi thì cái gì mới là ngược đãi?"

Cô ta vừa dứt lời, một cái đầy thò ra khỏi nhà trệt, tầm khoảng tám chín tuổi, nói với giọng điệu nịnh nọt: "Mẹ ơi, con nấu cơm xong rồi, khoai tây cũng xắt sợi luôn rồi, bây giờ xào chưa ạ? Hay là đợi mẹ..."

Cô bé còn chưa nói xong thì Vương Quế Phân đã xấu hổ mà quay đầu quát lớn: "Ai bảo mày ra đây? Mau cút vào nhà đi!"

"Không sợ mất mặt hả?"

"Xin hỏi mất mặt ở chỗ nào vậy?" Tống Nhất Xuyên đột nhiên xen lời, còn dùng ánh mắt ra hiệu cho camera man La quay cô ta.

Vương Quế Phân sửng sốt, nói năng lắp bắp: "À thì, con gái không thể lộ mặt ra ngoài, cứ đột nhiên chạy ra như thế, đương nhiên, đương nhiên là sẽ mất mặt rồi?"

Tống Nhất Xuyên cầm một nhánh cây xem như là micro, đưa thẳng đến bên miệng Vương Quế Phân, hỏi: "Xin hỏi hiện giờ là thời đại nào? Chị đang có giới tính gì?"

"Tôi..." Vương Quế Phân trở nên hoảng loạn: "Tôi đã lấy chồng rồi, sao có thể so sánh được chứ?"

"Nếu chị là cô gái truyền thống như thế, thì sau khi lấy chồng, có phải là chị tuân theo nữ tắc lắm không?" Tống Nhất Xuyên hỏi rất nhanh chóng, hoàn toàn không cho người được phỏng vấn có thời gian tự hỏi.

Vương Quế Phân đổ mồ hôi đầy đầu, lắp bắp đáp lại: "Cậu, cậu hỏi cái gì vậy? Tôi, tôi không nhận phỏng vấn nữa!"

Camera man La kéo sát màn ảnh lại khi thấy Tống Nhất Xuyên ngoắc ngón tay ra hiệu.

Mỗi một cảm xúc nhỏ trên khuôn mặt người được phỏng vấn đều hiện hết lên phòng phát sóng trực tiếp.

"Không được quay nữa!" Vương Quế Phân phát hiện không đúng, mở miệng ra là mắng: "Một đám chết tiệt, định đổ tội lên đầu tao hả, bọn mày là cái thá gì, tao có tuân theo nữ tắc hay không liên quan gì bọn mày?"

"Dù tao có tìm một trăm thằng đàn ông thì bọn mày cũng không quản được!"

"Còn dám quay nữa hả? Có tin tao lấy đá đập mày không?"

Cô ta giả vờ nhặt gạch nhà mình lên. Camera man La thấy vậy thì né tránh, nhưng bị Tống Nhất Xuyên bình tĩnh cản lại: "Không muốn đổi camera mới hả? Không muốn nghỉ phép có lương sao?"

"Muốn chứ!" Camera man La thành thật gật đầu.

Tôi còn muốn đi theo anh Xuyên làm việc nữa kìa!

Khi nào anh mở công ty vậy?

"Muốn thì cứ để cho cô ta đập đi!" Tống Nhất Xuyên mím môi cười.

Vương Quế Phân khựng lại: "Tao, tao sẽ không làm cho bọn mày được như ý đâu! Hừ, tốn cả một buổi sáng, đúng là xui xẻo!"

Cô ta ném gạch xuống mặt đất, phun nước bọt vài lần , sau đó xoay người đi vào trong nhà mình.

Dáng vẻ đanh đá của người đàn bà trung niên không chỉ khiến cho tiểu đội hóng hớt nghẹn họng nhìn trân trối, mà ngay cả fans phòng phát sóng trực tiếp cũng không chịu nổi.

[Đầu tiên phải làm rõ ràng một điều, đó là dân quê không phải ai cũng như vậy, có rất nhiều dì thím hiền hòa thân thiết, nhiều lắm là lúc cãi nhau hô hào vài câu "cút đi" là xong rồi.]

[Update kiến thức! Hình tượng người đàn bà trung niên đanh đá, bắt nạt kẻ yếu, trọng nam khinh nữ, la lối khóc lóc, không hề có tố chất, thật sự là được cô ta diễn rất sinh động.]

[Tôi thật sự nghi ngờ liệu hai bé gái trong nhà có phải là con ruột của cô ta không? Sao mà không có một chút tình thương của mẹ nào vậy?]

[...]

Tống Nhất Xuyên vẫn còn thò đầu nhìn qua rào tre, thấy sân nhà cũ nát thì bĩu môi nói thầm.

- "Vừa lười biếng vừa ham ăn, muốn không làm mà hưởng, gả cho người thành thật còn không chịu sống yên ổn, nhân lúc người ta ra xa nhà làm công thì làm bậy làm bạ."

- "Đúng là không biết xấu hổ tới một mức độ nào đó rồi!"

Tả Gia Thành vừa ra khỏi cửa, nghe thấy câu nói kia thì nhíu mày.

Thím Vương là người như vậy thật hả?

Thật sự là không ngờ nha!

Đạo diễn không ngờ chỉ một lần đến thăm nhà học sinh thôi cũng có thể ầm ĩ thành cái dạng này.

Ông ta đang do dự có nên đi về hay không thì thấy Diêm Cẩn Dự bước lên phía trước, giọng nói vẫn lạnh nhạt như lúc ban đầu: "Bà nội em ngủ rồi à?"

"Vâng." Tả Gia Thành gật đầu.

"Tìm căn phòng trống đi, thầy dạy bù cho em." Diêm Cẩn Dự móc giáo án ra.

Tống Nhất Xuyên nhìn sang.

- "Tên này viết giáo án khi nào vậy? Tối qua vẫn luôn hít drama mà?"

- "Chẳng lẽ là viết sau khi mình ngủ lúc nửa đêm?"

- "Anh sai rồi nha anh Dự, mọi người đều lười biếng, anh siêng cái gì mà siêng?"

Tiểu đội hóng hớt: "..."

Đúng vậy! Anh siêng cái gì mà siêng?

"Chỉ có bệ bếp học bài được thôi." Tả Gia Thành chỉ về phía góc tối trong nhà: "Nếu không được thì không cần học bù đâu."

Khuôn mặt non nớt của cậu bé hơi đỏ, giống như là có chút xấu hổ.

Tuy nghèo khổ không phải là nhục nhã, nhưng mà nghèo khổ lại mang đến một loại tự ti khó có thể che giấu.

Nhất là khi đối mặt với đám khách mời đến từ thành phố lớn, vừa nhìn là biết sống trong giàu sang trước mắt.

Tả Gia Thành cảm thấy khó có thể mở miệng. Cậu bé cúi đầu, nói thêm một câu: "Em sợ làm bẩn quần áo của thầy."

"Bẩn thì giặt là được." Dứt lời, Diêm Cẩn Dự đi thẳng vào trong góc nhà.

Thấy vậy, đạo diễn vội vàng bảo camera man La đang ngẩn ngơ đuổi theo: "Đứng bên cạnh cậu ta làm gì, cậu ta trả tiền lương cho cậu hả?"

"À..." Lúc này, camera man La mới hồi hồn lại: "Hiện giờ là chưa trả."

Đạo diễn: "..." Sao hả? Cậu định đi ăn máng khác đấy à?

Thấy thầy giáo đi rồi, học sinh chắc chắn phải chạy theo thôi.

Tả Gia Thành vội vàng chạy lên phía trước, nhảy vào trong góc lấy ra một cái ghế nhỏ đặt bên cạnh bệ bếp: "Thầy Diêm, mời ngồi."

Diêm Cẩn Dự gật đầu, đặt giáo án lên vị trí bằng phẳng. Lúc tới gần Tả Gia Thành, anh chợt nhỏ giọng hỏi: "Em cũng nghe được sao?"

Tả Gia Thành sửng sốt: "Nghe, nghe được cái gì a?"

"Nghe..."

Diêm Cẩn Dự nói một cách từ tốn, tiếng lòng trùng hợp vang lên.

- "Chậc chậc, sốt ruột đi hẹn hò vậy sao?"

- "Xem có trùng hợp chưa kìa, anh chồng đầu tóc xanh mượt sắp về nhà rồi."

- "Trời đất ơi, mình thích đào tin tức lắm luôn, à không phải, là ngẫu nhiên gặp tin tức..."

-"Come! Let go!"

Tả Gia Thành vốn dĩ đang cúi đầu xấu hổ, đột nhiên sốt ruột ngước mặt lên: "Thầy Diêm, em còn phải học bù nữa không?"

Diêm Cẩn Dự đứng dậy: "Trên giáo án có đề Toán học, em giải đề từ từ đi."

"Lát nữa hãy nói cho thầy biết hướng giải đề."

"Thầy đi trước đây." Tả Gia Thành: "..."

Thầy, thầy làm vậy là có chút không nghĩa khí nha!

Diêm Cẩn Dự không hề do dự, vừa nói xong là đi thẳng ra ngoài.

Tả Gia Thành vội vàng đứng lên: "Thầy Diêm, dẫn em theo với!"

"Nhóc con..." Diêm Cẩn Dự hơi khựng lại rồi tiếp tục đi lên phía trước: "Ăn nhiều là khó tiêu lắm."

Tả Gia Thành sửng sốt.

Ăn nhiều cái gì?

Nhiều dưa hả?

Chờ cậu bé hồi hồn lại, đa số người đều đã đi ra khỏi sân.

Tả Gia Thành đuổi theo, ghé vào đầu tường nhìn xung quanh.

Nhìn thấy vẻ phấn khích rõ ràng trên mặt các khách mời, lần đầu tiên trong đời cậu bé nảy lên cảm xúc hâm mộ dữ dội.

Nhóc con thì sao chứ?

Nhóc con cũng phải tiếp xúc với các mặt âm u của xã hội mới không dễ bị lừa gạt!

Hừ, giáo viên dạy thay gì chứ, trừ điểm!

Cuối cùng, Tả Gia Thành vẫn không dám ra khỏi nhà, chỉ thầm mắng vài câu trong lòng rồi quay lại bệ bếp làm bài tập.

Trước khi mở giáo án ra, cậu bé cho rằng bài tập là loại bài tập ứng dụng số học đơn giản của lớp 6, kết quả là cậu bé nhìn sơ qua, phát hiện bài tập khó hơn rất nhiều...

Tả Gia Thành vội vàng lấy bút ra, bắt đầu viết viết tính tính, mặt mày trở nên cực kì nghiêm túc.

***

"Tôi chỉ đi nhà vệ sinh thôi, các anh đi theo làm gì vậy?" Tống Nhất Xuyên hoảng sợ khi quay đầu lại.

Đạo diễn còn ở trong sân nghe vậy cũng hét lên với máy theo dõi: "Đúng rồi! Các anh đi theo cậu ấy làm gì?"

Chẳng lẽ là định diễn tiết mục toàn bộ khách mời bỏ trốn?

Mẹ nó!

Cái show này càng lúc càng quỷ dị!

Lục Thần nãy giờ vẫn đứng bên cạnh đạo diễn thấy vậy thì lên tiếng an ủi: "Đạo diễn, còn tôi nữa mà, có cần tôi ra sân giúp đỡ không?"

"Giúp đỡ kiểu gì?" Đạo diễn ngước mắt lên hỏi.

Lục Thần tươi cười hòa nhã: "Tôi khá giỏi Toán học, có thể dạy thay."

"Ok, vậy cậu vào nhà dạy thay đi." Đạo diễn gật gật đầu.

Chứ chẳng lẽ cứ để cậu bé tự học một mình mãi?

"Chúng tôi cũng đi WC!"

Đạo diễn vừa dứt lời, máy theo dõi liền truyền ra tiếng nói của Hoắc Nhân Kiệt.

Tống Nhất Xuyên nheo mắt lại.

- "Đi WC thôi mà phấn khích vậy sao?"

Tiểu đội hóng hớt: "..."

Tất nhiên là phải phấn khích rồi!

Không phải đang đi bắt gian, thì chính là sắp đi bắt gian, drama tới tấp không kịp nghỉ một chút nào.

Nếu biết trước ở quê có nhiều dưa đến như thế, thì trước đây bọn họ đã mua ruộng gieo hạt rồi.

- "Chẳng lẽ bọn họ định nhân lúc đi WC nhìn kỹ của nhau, nhất là với hai anh em kia..."

Phó Chu Trì và Trần Phong đồng thời quay mặt sang chỗ khác.

Cậu tập trung đào drama của cậu đi!

Đừng có kéo hai người bọn tôi vào nữa!

-"Đã vậy thì tôi sẽ thành toàn cho các anh!"

-"Nhân lúc nhiều người, có thể dễ dàng gặp gỡ..."

Tống Nhất Xuyên quay đầu, đi thẳng về phía nhà vệ sinh công cộng ở đầu thôn.

Tiểu đội hóng hớt: "..."

Hay lắm! Hẳn là dễ dàng gặp gỡ!

Đợi đã, dễ dàng gặp gỡ ai?

Gặp bà thím ngoại tình kia hả?

Bọn họ còn chưa kịp nghĩ kỹ thì Tống Nhất Xuyên đã bóp mũi đi vào nhà vệ sinh công cộng.

Tiểu đội hóng hớt đi sát theo sau, nhưng lại lập tức quay ra ngoài.

Trời ạ! Vì sao hôi quá trời quá đất vậy?

"Oẹ..." Tống Hiểu Nam vừa khom lưng nôn khan vừa phất tay nói: "Các anh đi đi, tôi không chịu nổi nữa rồi!"

Dứt lời, Tống Hiểu Nam bỏ chạy ra xa.

Tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên truyền ra từ trong nhà vệ sinh công cộng.

- "Sao không thấy ai đi theo nữa vậy? Không đi WC nữa hả? Không nhìn nhau nữa hả?"

- "Nhìn là biết cả đám chưa từng rèn luyện nín thở. Nhớ năm xưa mình đào tin tức..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.