Tần Thục Viện thất thần đáp: "Còn, thằng bé nói còn!"
Dại, dại em trai?
Sao có thể chứ?
"Con trai ngoan nói chúng ta đừng lo lắng, cũng đừng quản chuyện của Hiểu Nam." Tần Thục Viện chột dạ mà đẩy Tống Đức Nghĩa ra, sau đó đứng dậy đi ra ngoài phòng ngủ.
"Đừng lo lắng, cũng đừng quản? Vậy thằng bé định làm sao? Không seeding tẩy trắng luôn hả?"
Tống Đức Nghĩa đuổi theo hỏi cho rõ ràng, nhưng lại bị Tần Thục Viện đóng sầm cửa, suýt nữa đập trúng mặt.
Ông sợ hãi mà sờ sờ mũi: "Vợ mình có chỗ nào đó sai sai nha, rốt cuộc là con trai ngoan nói gì vậy?"
Tần Thục Viện cầm điện thoại, tới khi chạy thẳng xuống vườn hoa dưới lầu mới dám mở tin nhắn vừa nhận, giọng nói sốt ruột lại vênh váo vang lên.
[Chị ơi, lần này là lần cuối cùng rồi, nếu hạng mục thành công thì em chắc chắn có thể xoay người được, sau này anh rể cũng sẽ coi trọng em hơn.]
Nghe vậy, Tần Thục Viện nhíu mày, ấn bàn phím trả lời: [Cần bao nhiêu tiền?]
[Năm triệu tệ!] Bên kia dường như là đợi tin nhắn đã lâu, gần như là đáp ngay lập tức: [Em bảo đảm cuối năm nay là lên sàn!]
Tần Thục Viện có chút kích động nói: [Lần trước em cũng nói như vậy, kết quả là lỗ sạch vốn. Nếu lần này chị lại giúp em nữa thì chị không biết ăn nói thế nào với anh rể em.]
[Chị đừng nói cho anh ấy biết là được rồi! Dù sao chị cũng có tiền riêng mà? Chị đừng quên là chị chỉ có một đứa em trai là em thôi! Nếu chị không đầu tư cho em thì em không muốn sống nữa, cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì hết]
Tần Thục Viện cực kì tức giận, rồi lại không dám lớn tiếng, chỉ có thể gằn giọng nói tiếp: [Em uy hiếp chị sao?]
[Chị nhìn mà làm đi, trả lời cho em trong vòng ba ngày, chỉ cần muộn một phút thôi em cũng sẽ chết cho chị xem.]
Vừa nghe tin nhắn thoại xong, Tần Thục Viện suýt nữa ném văng điện thoại, lồng ngực phập phồng, cả buổi không bình tĩnh lại được.
Đợi khi bình tĩnh được một chút, bà lại bắt đầu cảm thấy buồn phiền.
Tuy năm triệu tệ là một số tiền lớn, nhưng nếu đi bán đống trang sức mà bà không thích đeo thì vẫn có thể gom đủ.
Bây giờ không phải là vấn đề tiền bạc...
Vấn đề là nếu bà thật sự cho tiền thì con trai ngoan chắc chắn sẽ biết.
Lúc nãy thằng bé mới dặn dò mình là không được "dại em trai", nếu không ông Tống sẽ trở mặt...
Chắc là không đến mức đó đâu nhỉ?
Bởi vì bà đã từng cho tiền nhiều lần rồi...
Tần Thục Viện ôm tâm lý may mắn, định về phòng gom góp trang sức, điện thoại trong lòng bàn tay chợt vang lên.
Bà mở điện thoại lên xem, là tin nhắn của con trai ngoan...
[Mẹ đừng dại em trai, con đang theo dõi mẹ đấy nhé!]
Tần Thục Viện: "..."
Xem ra có đứa con trai là vua dưa cũng chưa chắc là chuyện tốt.
Bản thân mình cũng dễ bị tung drama nha!
***
Tống Nhất Xuyên quay lại hiện trường ghi hình, thấy tổ ba người hít đất đang nghiêm túc ngồi bên bàn ăn, không hề có dấu hiệu động đũa.
Cậu lại ngồi gần Diêm Cẩn Dự, nói thầm: "Thật sự khâm phục bản lĩnh nhịn đói của các anh!"
- "Chẳng lẽ là bọn họ có thể chất lạc đà? Có thể tái sử dụng phân?"
Cp anh em lập tức xụ mặt: "..."
Ê ê ê...
Bọn tôi chỉ là mệt đến mức không cầm đũa nổi thôi, không có liên quan gì đến tái sử dụng phân đâu nhé!
Phi phi phi!
Ai cần tái sử dụng cơ chứ?
Nếu còn tiếp tục ở show hẹn hò này thì sớm hay muộn gì cũng sẽ bị tức chết!
Hai người họ vừa nghĩ đến đây, một cái đầu nhỏ đột nhiên thò ra nhìn một vòng xung quanh, sau đó chạy nhanh vào: "Thầy Diêm, em sửa hết đề mà thầy bảo em sửa lại rồi."
Tả Gia Thành cầm giáo án đưa đến trước mặt Diêm Cẩn Dự: "Lần này đúng chắc luôn!"
Tống Nhất Xuyên liếc nhìn một cái: "Wao, đúng thật rồi nha!"
Nghe vậy, Lục Thần nhếch môi lên.
Một tên học dốt cũng không biết xấu hổ mà nói đúng sai?
Vi phân tích phân không dễ học như tiếng Anh.
Cho dù có học thuộc lòng công thức thì cũng chưa chắc có thể áp dụng thành thạo vào các đề bài.
Lúc dạy thay, Lục Thần cũng có nhìn mấy đề Toán trên giáo án của Diêm Cẩn Dự.
Đề khá khó,cần phải giải bằng nhiều bước mới có thể được đáp án chính xác.
Tuy rằng anh ta là sinh viên Thanh Bắc, nhưng mà học ngành nào giỏi ngành đó, anh ta chưa từng nghiên cứu kỹ về vi phân tích phân.
Nghĩ đến đây, Lục Thần chợt cười nói: "Tiểu Xuyên, cậu giỏi lắm mà, cậu có thể giải đề theo từng bước ngay tại đây cho Tiểu Tả xem không?"
Nếu cậu thích khoe khoang, vậy cậu hãy biểu diễn ngay tại hiện trường cho tôi xem đi?
Tôi không ngại nhìn thấy cậu mất mặt.
Tống Nhất Xuyên ngậm đùi gà, liếc anh ta một cái, nói không mấy rõ ràng: "Con mắt nào của anh thấy tôi lợi hại?"
"Tôi..." Lục Thần không ngờ rằng Tống Nhất Xuyên sẽ trả lời như vậy, cho nên nghẹn họng không nói được lời nào.
"Đề Toán mà ngay cả sinh viên Thanh Bắc cũng không giải được, tôi làm sao không biết xấu hổ mà làm ra vẻ chứ?" Tống Nhất Xuyên chỉ về phía Tống Hiểu Nam: "Em gái, em giải bài đi!"
Công chúa Tống Hiểu Nam còn đang chê bai đồ ăn nông thôn khó ăn nghe vậy thì sửng sốt: "Em gái? Anh gọi em đó hả?"
"Nói nhiều! Chẳng lẽ anh còn cô em gái nào khác?" Tống Nhất Xuyên bĩu môi: "Giải mấy đề Toán đó đi, ghi rõ các bước giải đề luôn."
Trên mặt Lục Thần lướt qua vẻ khinh thường: "Đừng làm khó Hiểu Nam. Với mấy cái loại đề Toán bậc này, chắc là cô ấy..."
"Rồi, giải thì giải!" Tống Hiểu Nam ném hạt dưa vào khay, phủi tay đứng dậy.
Đạo diễn vừa mới cảm thấy thiên kim nhà họ Tống không chịu phối hợp với ê kíp, định đá ra khỏi show, thấy vậy thì lập tức lên cơn hứng thú, cầm loa nói: "Có bảng đen và phấn kìa, giải đề lên trên bảng luôn đi!"
Nghe vậy, Tống Hiểu Nam đi về phía bảng đen.
Lục Thần nheo mắt, nhỏ giọng nói: "Tống Nhất Xuyên, cậu không sợ em gái cậu mất mặt hả?"
Quả nhiên, hai anh em đều là đồ ngu!
Tống Nhất Xuyên không nói lời nào, trong đầu thì lải nhải liên tục.
-"Chuyện em gái tôi từng thích anh cũng đủ mất mặt rồi, làm gì còn chuyện khác mất mặt hơn nữa?"
- "Thật sự rất ghét loại người mưu mô như anh, đi chỗ nào cũng đào hố cho người ta nhảy được hết!"
-"Mẹ nó, nếu hôm nay không vả cho sưng mặt anh thì tôi sẽ bực bội chết mất!"
Tiểu đội hóng hớt nhìn về phía Lục Thần với các vẻ mặt khác nhau.
Phó Chu Trì xụ mặt: "..."
Mưu mô?
Đào hố?
Những năm đại học, anh ta chưa từng cho rằng Lục Thần là loại người như thế.
Tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên có nói quá lên không?
Về phần Tống Hiểu Nam...
Phó Chu Trì quay sang nhìn thiên kim nhà họ Tống đang giải đề trên bảng đen.
Nhìn sao cũng không thấy ra được là có thể giải đề...
Chắc là rất khó để vả mặt...
Không chỉ có một mình anh ta suy nghĩ như vậy, mà ngay cả fans phòng phát sóng trực tiếp cũng có cách nhìn tương đồng, thậm chí còn bắt đầu chế giễu.
[Tống Nhất Xuyên là anh trai ruột thật hả? Tự dưng lại đẩy em gái vào hố lửa? Nếu không giải đề được thì sẽ mất mặt biết bao nhiêu!]
[Phải nói là tiểu công chúa rất tự tin, cái gì cũng dám làm, lỡ như bị đứng hình trên bảng thì có khóc nhè không?]
[Thật sự là rất ghét Tống Hiểu Nam. Đạo diễn đá cô ta ra khỏi show được không? Cái gì cũng không biết mà cứ thích thể hiện!]
[Đợi đã, tôi không hoa mắt đấy chứ? Tống Hiểu Nam bắt đầu viết các bước giải đề rồi kìa!]
[Tôi vừa lên mạng tìm đáp án, các bước đi là đúng???]
[Hình như là ngắn gọn dễ hiểu hơn cả đáp án tiêu chuẩn nữa!]
[Tống Hiểu Nam là sinh viên giỏi hả? Sao không thấy ghi trên phần giới thiệu?]
[...]
Vết phấn trắng càng lúc càng nhiều trên bảng đen, sắc mặt Lục Thần cũng theo đó mà càng lúc càng khó coi. Trong đầu anh ta hiện lên dấu chấm than. Cô ta, cô ta thật sự giải được?
Tống Nhất Xuyên liếc anh ta một cái, bên môi gợi lên ý cười.
- "Đồ ngu, mặt đau không?"
-"Xin lỗi nhé, tuy em gái tôi có não yêu đương..."
-"Nhưng mà cũng có IQ cực kì cao!"
- "Rất dễ dàng nghiền áp được anh!"
Chưa đến mười phút, Tống Hiểu Nam đã viết hết các bước giải đề của vài đề lên trên bảng đen. Lúc quay người lại, cô trực tiếp ném viên phấn vào trong hộp phấn.
Phía dưới bục giảng, Tả Gia Thành vỗ tay khen ngợi, nói với vẻ mặt tràn đầy khâm phục: "Chị ơi, chị giỏi quá đi, viết nhanh quá đi!"
"Em cũng khá giỏi." Tống Hiểu Nam đi xuống, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Tả Gia Thành: "Còn nhỏ mà đã biết nịnh nọt rồi!"
Tả Gia Thành né tránh tay của Tống Hiểu Nam: "Em không nịnh nọt! Em thật sự cảm thấy chị giỏi!"
"Giỏi cái gì chứ?" Tống Hiểu Nam bĩu môi: "Mấy cái đề như thế, mọi người nhìn là biết làm mà?"
Dứt lời, cô ấy hất cằm lên với Hoắc Nhân Kiệt: "Anh Hoắc, anh định giải mấy đề?"
Hoắc Nhân Kiệt vội vàng xua tay: "Đừng, đừng khách sáo, cô lên giải tiếp đi!"
Tống Hiểu Nam cười nhạo: "Đúng là khiêm tốn!"
[Ha ha ha, tôi cảm thấy lúc bị điểm danh, Hoắc Nhân Kiệt đổ mồ hôi ướt đẫm cả người.]
[Tôi rất quen cái loại cảm xúc trong mắt anh ta, chính là cảm giác sợ hãi khi đối mặt với vi phân tích phân!]
[Tôi có chút không hiểu nổi Tống Hiểu Nam. Bà nói xem, Tống Hiểu Nam thông minh hay ngu ngốc? Rõ ràng có thể nổi tiếng vì hình tượng tài nữ, kết quả vừa xuống bục giảng là lập tức biến thành tiểu công chúa độc miệng!]
[Có thể là vì mọi EQ của cô ta đã chuyển thành IQ hết rồi?]
[Buồn cười thật sự! Chỉ là lên bảng đen làm vài đề Toán thôi mà đã được gắn cho cái nhãn tài nữ? Tôi nghi ngờ ê kíp viết sẵn kịch bản, chỉ cần học thuộc đáp án rồi lên bảng ghi lại, ai mà chẳng làm được?]
[Cậu làm được thì cậu thử học thuộc đi? Nếu cậu có thể viết đúng từng bước thì tôi xem như khâm phục cậu!]
[Tôi là giảng viên đại học. Tôi tin rằng đề Toán là do bản thân Tống Hiểu Nam giải, bởi vì đáp án đơn giản dễ hiểu hơn cả đáp án tiêu chuẩn, ê kíp không hề có năng lực giải đề như vậy.]
[Không tìm hiểu là không biết, một khi tìm hiểu là giật nảy mình, hóa ra Hiểu Nam là sinh viên trường đại học Stanford, từng đại diện cho quốc gia tham gia các giải đấu Toán học, không chỉ có đạt giải nhất nhóm, mà còn có giải vàng cá nhân. Đại học Stanford từng mời cô ta thêm quốc tịch chỉ vì giữ cô ta lại trường, kết quả là bị từ chối.]
[Nếu vậy thì dường như có thể chịu nổi việc Tống Hiểu Nam có EQ thấp?]
[...]
Tống Đức Nghĩa thấy danh tiếng con gái nhà mình đột nhiên thay đổi sang phương hướng tốt thì cảm thán: "Con trai ngoan trâu bò thật sự, mới đây mà giúp Hiểu Nam thay đổi ấn tượng rồi."
"Vợ ơi, em sao vậy? Sao mất tập trung hoài vậy?"
Tần Thục Viện uể oải: "Không sao, chỉ là mệt mỏi thôi."
Bị con trai ngoan theo dõi, bà có muốn làm gì cũng không được.
Đổi lại thành người khác, người khác cũng mệt mỏi thôi.
"Sao hả? Anh muốn đi chấm bài không?" Tống Nhất Xuyên cười nhìn về phía Lục Thần.
Lục Thần hồi hồn từ cơn chấn động: "Không cần thiết, chắc chắn là đúng rồi, tôi chỉ không ngờ Hiểu biết Nam giỏi Toán như vậy thôi."
"Hừ, anh còn không biết nhiều chuyện lắm." Tống Hiểu Nam trợn mắt.
Dứt lời, cô ấy chợt nhớ đến những chuyện trước đây.
Hóa ra những lần cô ấy cố gắng khoe thành tích thi đấu Toán học, anh ta chưa hề nghe lọt tai câu nào.
Quả nhiên là anh trai nói rất đúng...
Tình thâm toàn bộ cho chó ăn! Tôi còn quay đầu lại thì tôi chính là chó!
Lục Thần cười ngại ngùng: "Là anh sơ xót,xin lỗi em."
Tống Hiểu Nam hừ nhẹ một tiếng, lười nói thêm lời nào, đi lại ngồi bên rìa Cố Thất Thất.
"Thầy Diêm, thầy còn phạt em nữa không?" Giọng nói của Tả Gia Thành phá bầu không khí xấu hổ ở hiện trường.
Lúc cậu bé nói chuyện, cậu bé vô thức mà nhìn con gà quay trên bàn cơm, đồng thời bọt bọt.
Thấy vậy, Diêm Cẩn Dự chợt giơ tay ra kéo đĩa gà quay về phía trước Tống Nhất Xuyên: "Đây là gà của thầy Tống, em đừng nhớ mong làm gì."
Tống Nhất Xuyên: "..."
-"Xem anh nói kìa, giống như đang mắng tôi vậy!"
-"Gà thì gà thôi, còn bày đặt gà của tôi nữa!"
-"Buồn cười! Sao tôi có thể giành gà với một đứa nhỏ được chứ?"
Vậy nên, cậu hào phóng mà xé miếng thịt gà, nói: "Lại đây, cho em, đừng khách sáo."
Tả Gia Thành nhìn miếng gà trong Nhất Xuyên, rồi nhìn lên mặt Tống Nhất Xuyên,xác nhận rằng Tống Nhất Xuyên không hề nói đùa, mới giơ tay từ chối: "Thầy Tống, thầy đúng là hào phóng, nhưng em không thích ăn phao câu, thầy tự mình ăn đi."
"Hazz,tiếc ghê nha!" Tống Nhất Xuyên bày tỏ vẻ mất mát: "Thầy cũng không thích ăn pháo câu, vừa lúc cho em ăn."
Tả Gia Thành: "..."
Thầy ơi, thầy làm người đi thầy!
Lúc trường hợp trở nên xấu hổ lần nữa, staff đột nhiên bưng một phần gà nướng đi tới: "Gia Thành, thầy Tống đã bảo ê kíp là nướng cho em một phần gà, mau cảm ơn thầy Tống đi."
Vẻ buồn bã trên mặt Tả Gia Thành lập tức tan thành mây khói: "Cảm ơn thầy Tống!"
Cậu bé xé cái đùi gà nhét vào trong miệng, nói thầm.
Mình biết ngay thầy Tống là kiểu người miệng dao găm tâm đậu hủ mà!
Vậy ba ơi mẹ ơi...
Thầy Tống cũng sẽ đưa ra con về với ba mẹ, đúng không?
Sau khi kết thúc ghi hình, lúc trở về phòng, Lục Thần bắt đầu rầu rĩ không vui.
Có điều, hai vị khách mời khác như đang bận rộn với nhau, cơ bản là không quan tâm đến tâm trạng của anh ta.
Anh đợi thêm một lát vẫn chưa thấy gì, đành phải chủ động ra mặt, ngăn cản Phó Chu Trì đang định đi rửa mặt: "Anh Trì, em cảm thấy hẹn hò có vấn đề lớn."
Phó Chu Trì nhìn Trần Phong, có chút thất thần hỏi lại: "Vấn đề gì?"
"Anh không cảm thấy là có kịch bản trước sao? Giống như là chuyện gì cũng làm cho Tống Nhất Xuyên, chuyện gì Tống Nhất Xuyên cũng biết trước được, ví dụ như Tả Gia Thành..."
Lục Thần càng nói càng kích động: "Nếu cậu ta không biết trước thì sao có thể bảo ê kíp nướng gà cho Tả Gia Thành được chứ?"
"Biết trước cũng bình thường thôi, bởi vì cậu ta có..." Phó Chu Trì nói được một nửa thì im miệng, mặt mày trở nên nghiêm trọng.
Lục thần sốt hơn nữa: "Có cái gì? Anh Trì, anh nói rõ ràng đi!"
"Có tài nguyên, có nhân mạch, có đầu óc..."Trần Phong ở bên rìa nói tiếp: "Chỉ cần có một cái trong số đó thôi cũng đủ để như cá gặp nước ở trong giải trí. Thay vì nghi ngờ cậu ta, còn lại không bằng đầu tư cho bản thân mình."
" Bởi vì nghi ngờ là cực kỳ vô dụng."
Cậu ta còn chưa nói xong đã lao vào phòng vệ sinh.
***
Phó Chu Trì hét lên: "Cậu làm gì vậy hả? Tôi đứng trước mà?"
Trần Phong đóng sầm cửa lại, giọng nói lờ mờ truyền ra: "Người nào sốt ruột thì vào trước, chỉ cần mông chiếm được bồn cầu là thắng, đứng trước đứng sau liên quan gì?"
Phó Chu Trì giận dữ đá lên cửa phòng vệ sinh: "Cậu nhớ kỹ cho tôi! Lần sau tôi sẽ cho cậu nghẹn chết!"
Lục Thần: "..."
Hai người này bị bệnh hả?
Phó Chu Trì đá cửa xong, cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, quay đầu lại thấy ánh mắt chấn động của Lục Thần, bèn vuốt vuốt mái tóc với phong thái ngạo nghễ: "Tôi đi ra ngoài hóng mát một lát."
"Hả?" Lục Thần sửng sốt vài giây, sau đó hỏi: "Có cần em đi cùng anh không?"
"Không cần, tôi đi một mình là được rồi."
Dứt lời, Phó Chu Trì bước nhanh ra khỏi cửa phòng.
Chờ lúc ra khỏi khách sạn, mặt mày nghiêm nghị của anh ta mới thả lỏng theo ý mình.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Sao mà anh ta càng lúc càng mất hình tượng tổng giám đốc bá đạo vậy?
Chẳng lẽ là bị tiếng lòng dạy hư?
Nói ra thì tên Trần Phong kia đáng ghét quá đi mất! Sao cứ đồng bộ với mình hoài vậy?
Biết rõ đám người trong giới đang theo dõi hai người họ, chờ hai anh em làm trò cười với nhau, mà còn dám hành động mờ ám như thế nữa?
Là cố ý sao?
Phó Chu Trì âm thầm suy đoán, nỗi lòng rối loạn. Lúc này, tiếng báo có tin nhắn trên điện thoại đột nhiên vang lên, có vẻ cực kì chói tai giữa vùng quê yên tĩnh.
Anh ta hơi run rẩy, móc điện thoại ra xem, là mẹ ruột gửi tin nhắn.
[Lục Thần khá tốt, khi nào quay show xong thì dẫn về nhà cho mẹ xem.]
Phó Chu Trì: "???"
Lục Thần khá tốt thật sự, nổi trội về các mặt, vậy nên mới được giải trí Phó Thị kí hợp đồng.
Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến chuyện dẫn về nhà?
Đúng vậy! Anh ta thừa nhận rằng lúc đầu mình có chút tâm tư, định tìm hiểu thêm một bước.
Có điều, khi show hẹn hò ghi hình hết kì này đến kì khác, một chút tâm tư kia đã tan thành mây khói rồi.
Nếu bắt buộc phải dẫn một người về nhà, thì anh ta hi vọng người đó là... Tống Nhất Xuyên.
Nghĩ đến đây, Phó Chu Trì ấn nhanh trả lời: [Hôm nào đã mẹ, con tạm thời chưa có quyết định.]
Vài phút sau, bên kia mới đáp lại: [Con cũng già đầu rồi, cần phải tính tới chuyện hôn nhân, Lục Thần là một lựa chọn khá tốt, mẹ rất coi trọng cậu ấy. Với lại, khi nào về nhà dẫn theo cả Trần Phong.]
Thấy vậy, Phó Chu Trì lập tức nhíu chặt mày: [Vì sao phải dẫn Trần Phong về nhà?]
[Ba mẹ đã kí thỏa thuận ly hôn rồi, có một số chuyện không cần phải giấu nữa...]
Lần này, Phó Chu Trì không xem hết tin nhắn, trực tiếp tắt màn hình điện thoại.
Ba mẹ ly hôn xong rồi, chứng tỏ mẹ đã ngồi ổn vị trí chủ tịch tập đoàn Phó Thị.
Tiếp theo, mẹ muốn nhận lại con trai cũng chẳng có gì khó.
Bây giờ, mẹ coi trọng con dâu Lục Thần, còn bảo mình dẫn Lục Thần về nhà.
Là sao đây?
Thế nào cũng phải đi theo kịch bản trong đầu vua dưa mới chịu à?
Rồi phải nhảy vào ruộng dưa của Tống Nhất Xuyên mới được sao?
Phó Chu Trì thở phì phì quay về. Lúc đi ngang phòng tổ bốn người, anh ta dừng bước, sau đó kề sát tai lên cửa, tiếng lòng lải nhải bên trong nhanh chóng chui vào trong đầu.
- "Bà Phó ghê gớm nha, một mình đấu với ông chồng khốn kiếp và kẻ thứ ba, nhiều năm nhịn nhục chỉ vì đào rỗng tài sản!"
-"Rõ ràng là cha của Phó Chu Trì chơi không lại mẹ của Phó Chu Trì, công ty được chia theo thỏa thuận ly hôn chỉ là cái vỏ rỗng, không bao lâu nữa sẽ bùng nổ, lỡ như xui xẻo là phải đi tù."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.