🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Giáo sư Hình, em biết cô có đứa con trai đi lạc năm ba tuổi, đến tận bây giờ còn chưa tìm thấy." Lục Thần cố gắng nói vừa rõ ràng vừa nhanh chóng.

Đầu bên kia điện thoại hơi khựng lại, sau đó hỏi với giọng điệu là lạ: "Cậu định nói với tôi là cậu tìm thấy con trai tôi rồi, trong show hẹn hò mà cậu đang tham gia?"

Lục Thần: "..." Giáo sư Hình biết rồi à?

Anh ta chợt đổi sang giọng lạnh lùng: "Giáo sư Hình, em biết cô đang rất tức giận. Lúc em biết ê kíp vì độ hot của show mà cố ý làm ra kịch bản kia, em liền báo cho cô ngay."

"Sao bọn họ có thể dùng tình cảm giữa cô và con trai đi làm mánh lới cho show được chứ?"

"Thật sự là quá đáng lắm, cho dù em là khách mời trong show, em cũng không thể phủ nhận rằng hành vi của đạo diễn và ê kíp là cực kì vô đạo đức."

Anh ta nói đến đây thì chợt nghe đầy bên kia cười lạnh đáp lời: "Chuyện này có liên quan gì đến cậu?"

"Huống chi, cậu có chứng cứ gì để chứng minh tất cả đều là kịch bản từ ê kíp?"

"Cô nói gì ạ?" Lục Thần chưa kịp phản ứng.

Giọng nói của giáo sư Hình trở nên lạnh lẽo hơn sư Hình trở nên nữa: "Có người báo với tôi chuyện đứa nhỏ kia rồi. Hơn nữa để tiện cho việc xét nghiệm ADN, người ta đã gửi tóc qua chuyển phát nhanh cho tôi. Tôi nhiều lời với cậu, chỉ là không muốn cậu suy nghĩ xấu xa về người khác."

"Nói cho cùng, cậu chính là sinh viên tốt nghiệp từ Thanh Bắc, đừng gây mất mặt cho Thanh Bắc."

Cuộc gọi tắt ngang, sắc mặt Lục Thần trắng bệch.

Anh ta dựa trên mặt tường loang lổ, một lúc lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Suy nghĩ xấu xa?

Đừng gây mất mặt cho Thanh Bắc?

Sao có thể dùng mấy từ ngữ thấp kém kia để hình dung mình vậy chứ?

Rõ ràng mình mới là trung tâm của thế giới này!

Sao đột nhiên lại... thay đổi vậy?

***

Trời sẩm tối, trò chơi sắp bắt đầu.

Nhìn thấy một bàn đồ ăn vặt, Tống Nhất Xuyên bĩu môi: "Chỉ vậy thôi mà nói rất nhiều á?"

Đạo diễn nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể tươi cười nói: "Sao? Không thích hả?"

Ông ta đưa món ăn kèm qua: "Cố Đại Sơn nhờ tôi đưa cho cậu, nói là cảm ơn cậu."

"Khách sáo vậy sao?" Tống Nhất Xuyên tươi cười cầm túi nilon, mở ra lấy một hộp đồ ăn: "Ơ, đây là tỏi ngâm nhỉ?"

Cậu sốt ruột thò tay lấy củ tỏi: "Để tôi nếm thử xem"

Đạo diễn trợn to mắt: "Ê! Đợi đã! Lát nữa còn chơi trò chơi nữa kìa! Cậu có chắc là cậu muốn ăn tỏi không?"

Tống Nhất Xuyên mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Diêm Cẩn Dự: "Này, đồng đội, anh có ngại không thế?"

"Không ngại..." Diêm Cẩn Dự đáp bằng giọng điệu mập mờ: "Tôi có thể ăn chung với cậu."

Nụ hôn tốt đẹp đầu tiên thấm đậm mùi tỏi...

Có được tính là một trải nghiệm đặc biệt đáng nhớ không?

"Thôi khỏi đi!"

Tống Nhất Xuyên xua tay, bỏ tỏi vào trong hộp.

-"Anh làm như hai ta sắp hôn lưỡi vị tỏi vậy!"

-"Mình để dành sáng mai ăn cháo thì hơn!"

Fans phòng phát sóng trực tiếp thấy vậy thì lập tức sôi nổi bình tĩnh.

[Cưng chiều quá vậy? Là bao dung vô điều kiện hả?]

[Ha ha ha, định cùng nhau ăn tỏi sao? Vì sao hình ảnh kia rõ ràng trong đầu tôi thế này?]

[Buồn cười chết mất! Cảm thấy Bé Xuyên sợ, còn anh Dự thì bất chấp tất cả!]

[Với kiểu người bò như Bé Xuyên, phải có anh Dự chủ động tấn công mới được! Làm sao bây giờ? Càng ngày càng mong chờ nha!]

Thấy Tống Nhất Xuyên từ bỏ món ăn khẩu vị nặng là tỏi, đạo diễn liền yên tâm, ra hiệu cho staff bắt đầu chơi trò chơi.

Staff lập tức hiểu ý, cầm micro lên tuyên bố quy tắc: "Trò chơi cực kì đơn giản, hai người một tổ ngậm bài chạy rút, tổ chạy đến điểm kết thúc nhanh nhất, đồng thời không làm rơi bài, chính là tổ thắng."

"Tổ thắng sẽ đạt được khen thưởng tương ứng!"

"Có thể tự lựa chọn hoặc là rút thăm để chọn tổ."

Diêm Cẩn Dự giơ tay: "Tôi và Tống Nhất Xuyên là một tổ."

Staff gật đầu: "Các khách mời khác thì sao?"

Staff đợi một lát rồi tiếp tục nói: "Nếu không ai nói nữa, vậy thì tiến hành rút thăm."

Nghe vậy, đôi anh em cùng mẹ khác cha đồng thời chấn động mà bật thốt lên lúc cầm tấm thẻ ghi tên.

"Tôi muốn rút khỏi trò chơi!"

"Tôi muốn rút khỏi trò chơi!"

Mẹ nó, chắc chắn là có gian lận!

Đạo diễn đứng sau máy theo dõi nhìn ra giữa sân, nơi có hai vị khách mời kích động hô to "tôi muốn rút khỏi trò chơi", trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu.

Rõ ràng đây là một loại duyên phận có muốn ngăn cũng không được!

Sao lại khó chịu như vậy chứ?

Chẳng lẽ là có bí mật gì đó?

Có khi nào là anh em ruột thất lạc nhiều năm không?

Phi phi phi!

Phim truyền hình máu chó cũng không dám diễn như vậy!

Ông ta túm bộ đàm lên, nói với staff đang không biết nên làm gì: "Nếu muốn rút khỏi trò chơi thì phải chịu trừng phạt. Hmm, phạt hít đất một trăm cái! Cậu hỏi hai người đó đồng ý không?"

Dám rút khỏi trò chơi hả?

Mệt chết hai anh luôn đi!

Staff lập tức truyền lời của đạo diễn.

Phó Chu Trì và Trần Phong đồng thanh: "Ok!"

Vừa dứt lời, hai người liền trừng nhau, giống như là đang nói "anh mẹ nó có thể đổi lời thoại hay không, đừng nói giống tôi mãi thế".

"Hu hu hu, trông có cp chưa kìa!"

- "Tình địch biến thành tình nhân, muốn sốc bao nhiêu là sốc bấy nhiêu!"

- "Không biết Lục Thần sẽ có cảm giác gì khi thấy cảnh này nữa?"

Tống Nhất Xuyên nghĩ đến đây, bèn quay đầu nhìn sang góc khác.

-"Từ lúc ra khỏi nhà Tả Gia Thành, tên kia vẫn luôn im ắng, chắc là đang ấp ủ xì hơi."

- "Không biết khi nào cái xì hơi ấy phả ra..."

"Ha ha ha..."

Lần này lại là Hoắc Nhân Kiệt.

Mạnh Khung Kỳ trừng anh ta, nhỏ giọng nói: "Sao anh dễ cười quá vậy?"

"Tôi cũng không muốn mà!" Hoắc Nhân Kiệt vùi đầu vào cổ Mạnh Khung Kỳ, cười run rẩy cả người: "Cậu ta kiếm đâu ra mấy câu đó vậy? Giống như là diễn hài độc thoại vậy đó!"

Hơi thở ấm áp thổi bay lông tơ nhỏ, dẫn tới từng cơn run rẩy khó phát hiện. Mạnh Khung Kỳ hơi thay đổi sắc mặt, đẩy đầu Hoắc Nhân Kiệt ra xa.

"Cách xa tôi một chút!"

"Tôi chỉ là muốn nói chuyện riêng thôi mà..." Mặt mày Hoắc Nhân Kiệt mang theo ý cười: "Sao anh lại từ chối người ta vậy chứ?"

Mạnh Khung Kỳ không nói lời nào, bên tai bắt đầu phiếm đỏ.

Staff tuyên bố kết quả cuối cùng.

"Tống Nhất Xuyên và Diêm Cẩn Dự là một tổ. Vu Giai Giai và Cố Thất Thất là một tổ. Hoắc Nhân Kiệt và Mạnh Khung Kỳ là một tổ. Tống Hiểu Nam và Lục Thần là một tổ."

"Tôi không đồng ý!" Tống Hiểu Nam giơ tay từ chối: "Tôi yêu cầu thay đổi người!"

Đạo diễn đứng sau máy theo dõi trực tiếp ném kịch bản ra ngoài: "Cái show quỷ quái này ai muốn quay thì quay đi, tôi con mẹ nó không quay nữa!"

"Đạo diễn, bình tĩnh đi!" Trợ lý vội vàng trấn an: "Ai cũng có thể nói show chúng ta là show quỷ quái, chỉ có anh là không được thôi!"

"Cậu xem đám ăn chơi trác táng kia đi! Không hề tôn trọng điều khoản hợp đồng gì cả! Coi show của tôi là gì? Muốn thay đổi người là muốn thay đổi người hả?" Đạo diễn tức giận gào thét.

Trong hiện trường ghi hình, Lục Thần sắc mặt khó coi, đi ra khỏi một góc: "Nếu thiên kim nhà họ Tống không muốn thì tôi cũng không miễn cưỡng. Rút khỏi trò chơi là phải hít đất một trăm cái, đúng không? Tôi làm!"

Thấy vậy, fans phòng phát sóng trực tiếp lập tức bình luận phủ kín màn hình.

[Tống Hiểu Nam quá đáng lắm rồi, chỉ có vài đồng tiền dơ bẩn thôi mà, cần thiết phải nhục nhã người ta đến mức như vậy sao?]

[Buồn cười, cô không đồng ý chung tổ với người ta, người ta chắc gì muốn chung tổ với cô? Thà rằng hít đất một trăm cái, cũng không muốn có liên quan đến loại con gái kiêu căng là cô!]

[Nghe nói Tống Hiểu Nam từng theo đuổi Lục Thần mà? Hiện giờ sao vậy? Vì yêu sinh hận hả?]

[Tôi ghét nhất loại con gái như cô ta, theo đuổi không thành công là bắt đầu gây chuyện này kia, nói đến cùng cũng là vì không buông được thôi, không thể nghĩ thoáng ra chút được hay sao?]

Staff còn chưa tuyên bố bắt đầu, Lục Thần đã nằm sắp xuống trước màn ảnh, bắt đầy hít đất với động tác cực kì tiêu chuẩn.

Tống Hiểu Nam liếc anh ta một cái, tỏ vẻ không sao cả mà nhún vai: "Là anh ta tự nguyện, không liên quan gì đến tôi cả."

Cô ấy đúng là từng thích anh ta, mỗi một lời ăn tiếng nói của anh ta đều khiến cô ấy mê muội, chỉ Muốn ngày ngày ở bên cạnh anh ta, cam tâm tình nguyện làm trùng theo đuôi của anh ta.

Hiện giờ nghĩ lại mới phát hiện mình của trước đây như là bị mù, đầu óc thấm, mới không nhận ra thể chất dối trá trà xanh của Lục Thần.

Giả vờ giả vịt ấm ức ở trước màn ảnh cho ai xem vậy?

Staff lau mồ hôi lạnh trên trán: "Hay là Lục Thần cứ ở bên đó hít đất, còn những người khác thì bắt đầu trò chơi?"

"Tôi đồng ý!" Tống Nhất Xuyên gật đầu, đi lên phía trước một bước, vừa lúc che màn ảnh.

Lục Thần nhìn lướt qua, cằm căng chặt.

Cậu ta cố ý?

Sợ ê kíp cho mình nhiều màn ảnh?

Hừ! Đê tiện!

Tống Nhất Xuyên mỉm cười: "Không còn sớm nữa, chơi xong là tới bữa khuya rồi, nghe nói phần thưởng là một con gà quay."

Dứt lời, cậu nhìn về phía Diêm Cẩn Dự: "Đồng đội, anh cố gắng chút nhé!"

-"Đúng vậy, tôi cố ý làm vậy, định giả vờ đáng thương để tranh thủ đồng tình sao? Tôi tuyệt đối sẽ không để anh thực hiện được!"

-"Con em nhà mình xui xẻo thật sự, cứ dính dáng mãi mối nghiệt duyên kia, rút thăm cũng trúng phải tên khốn kiếp nữa."

- "Bởi mới nói là vui quá hóa buồn."

-"Một giây trước còn đang vui vẻ vì cp anh em ruột. Một giây sau liền thấy con em dính đào hoa thối."

- "Mấu chốt là đào hoa thối rất giỏi gây chuyện..."

-"Mình nói rồi mà, anh ta đang nghẹn xì hơi..."

Tiếng lòng lải nhải càng lúc càng xa.

Trong phòng chỉ còn lại cp anh em và Lục Thần đang hít đất.

Bởi vì vẫn còn một máy quay ở đây cho nên trừng phạt vận động vẫn chưa kết thúc.

"45, 46, 47... 69..." Lục Thần nhỏ giọng đếm.

Camera man ở phía sau thò đầu ra nói: "Ơ, hình như anh chưa đếm hàng 5."

Lục Thần khựng lại, sau đó mỉm cười nói: "Xin lỗi, đếm sai rồi."

"Dễ sai vậy hả? Vậy để tôi đếm giúp anh, 51..." Camera man La đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, quay đầu sang nhìn cp anh em: "Hít đất từng người thôi, nếu không là tôi đếm không kỹ."

Phó Chu Trì ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Anh nghiêm túc ghê nha!"

"Cũng tạm thôi!" Camera man La nghiêm túc đáp: "Anh Xuyên nói phóng viên là phải có tính tích cực."

Lục Thần bắt đầu cảm thấy cánh tay hơi run: "..." Cậu ta bảo anh đi chết, sao anh không đi chết đi?

***

Ê kíp mở đèn chiếu sáng sân thể dục không mấy rộng rãi.

Mấy tổ khách mời đứng trên vạch xuất phát. Hai người mỗi tổ cắn lá bài poker, mặt kề mặt, hô hấp dây dưa bên nhau.

[Đêm đen trăng tối, giết người yêu đương vụng trộm, hình ảnh khá tốt, có mùi vị hẹn hò!]

[Sườn mặt của Bé Xuyên và anh Dự đẹp quá đi! Cực kì xứng đôi luôn nha!]

[Không thể không nhắc đến cô nàng mạnh mẽ Cố Thất Thất, nhe răng ra như muốn cắn nát lá bài poker vậy...]

Các fan còn chưa đánh giá xong, giọng nói của staff đã truyền qua loa: "Vào chỗ, chuẩn bị, chạy!"

-"Xông lên đi! Vì đùi gà đêm nay!"

Tống Nhất Xuyên bước ra một bước chạy, lại phát hiện Diêm Cẩn Dự chạy không kịp.

Cậu trợn to mắt...

-"Cố lên người anh em!"

Diêm Cẩn Dự mỉm cười, đột nhiên dùng sức ôm chặt cậu.

- "Trời ạ, anh định làm gì vậy?"

- "Bảo anh cố lên, chứ không phải bảo anh ôm tôi!"

Nghe thấy tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên, các khách mời khác đều giật mình, sau đó mắng thầm.

Quả nhiên là gần quan được ban lộc!

Không hổ là người mặt Diêm Vương, 36 kế giới kinh doanh, dùng hết trên người Tống Nhất Xuyên.

Chết tiệt!

Đang ngậm bài poker, không thể quay lại xem được!

Nếu không thì bọn họ nhất định phải xem cho rõ ràng, rốt cuộc là Diêm Cẩn Dự ôm chỗ nào của vua dưa?

Thấy vậy, trợ lý có chút xấu hổ hỏi: "Đạo diễn, chúng ta mặc kệ sao?"

"Chứ sao nữa?" Đạo diễn trừng trợ lý: "Đầu óc cậu bị lừa đá hả? Không lo đi phóng to hình ảnh, cho thêm hiệu ứng hoặc là ảnh động đi?"

Dứt lời, đạo diễn túm bộ đàm, nói: "Camera man, chú ý quay cận cảnh, không được bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào!"

"Ok!"

Vậy nên, màn ảnh kéo gần, hình ảnh bốn cánh môi chạm vào nhau được ghi vào phòng phát sóng trực tiếp.

[Trời má ơi! Hôn rồi kìa! Tôi cảm thấy vừa lòng lắm rồi! Ngọt quá đi mất!]

[Giống như đang quay phim vậy, hình ảnh vừa nét vừa đẹp, tôi xem mà mặt đỏ tai hồng, quắn quéo không chịu nổi, a a a... đêm nay mất ngủ chắc rồi!]

[Anh Dự ghê gớm lắm! Vòng hai tay ôm eo Bé Xuyên chạy về phía điểm kết thúc!]

[Ngay cả lực cánh tay cũng mạnh như thế thì lực e0 sẽ mạnh cỡ nào đây?]

[Ha ha ha... Tôi hiểu rồi nha!]

[...]

Lúc tới điểm kết thúc rồi, Tống Nhất Xuyên vẫn chưa bình tĩnh lại được, hoàn toàn không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Diêm Cẩn Dự rút cánh tay lại, nhả lá bài poker ra, mỉm cười: "Xin lỗi, vừa rồi là ngoài ý muốn,cậu cũng biết mấy loại trò chơi này dễ xuất hiện ngoài ý muốn lắm."

"À, không sao." Tống Nhất Xuyên mặc kệ mặt đỏ, rộng lượng mà xua tay: "Đều là đàn ông với nhau, sợ cái gì chứ?"

-"Trời đất ơi, nụ hôn đầu tiên của mình bị mất rồi sao?"

Tống Nhất Xuyên liếc cánh môi mỏng kia...

-"Có nên trả thù không đây?"

Các khách mời còn lại nghe vậy đều xòe tay Nhĩ Khang.

Đừng nha!

Cậu làm vậy là trúng kế của Diêm hồ ly đấy nha!

- "Để sau này rồi tính, dù sao tương lai còn dài..."

"Đúng vậy." Diêm Cẩn Dự chợt mỉm cười, trong đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ gian xảo.

Tống Nhất Xuyên sửng sốt: "Đúng vậy cái gì?"

"Đêm nay có thể ăn gà quay." Ý cười bên môi Diêm Cẩn Dự đậm hơn nữa.

Tống Nhất Xuyên: "..."

"Câu trả lời này... hay đấy chứ!"

***

Đêm khuya, giáo sư Hình đi vào cục cảnh sát.

Cô nhìn lên đồng hồ, không hề do dự, đi thẳng vào văn phòng.

"Có kết quả xét nghiệm rồi, Tả Gia Thành thật sự có mối quan hệ máu mủ với tôi. Khi nào tôi có thể đón thằng bé về nhà?" Giáo sư Hình hỏi thẳng vào vấn đề.

Đội trưởng ngồi sau bàn làm việc không sốt ruột trả lời. Anh ta mở túi hồ sơ ra xem, nhìn thoáng
kết quả xét nghiệt qua kết quả xét nghiệm, nói: "Giáo sư Hình, tôi có thể hiểu cho tâm trạng của cô, cục cảnh sát sẽ nhanh chóng xác nhận, một khi ADN trùng khớp với ADN trong kho ADN dân cư mất tích, cô có thể đón đứa nhỏ đi ngay."

Giáo sư Hình gật đầu: "Tôi đợi nhiều năm lắm rồi, không cần thiết phải sốt ruột trong một hai tiếng."

Đội trưởng: "Cảm ơn cô đã thông cảm."

Anh ta hơi khựng lại, chợt đổi giọng: "Tôi có thể hỏi thêm một câu không?"

Giáo sư Hình hơi thay đổi sắc mặt: "Anh muốn hỏi làm sao tôi biết tin tức của Tả Gia Thành à?"

"Đúng vậy!" Đội trưởng gật mạnh đầu.

Rất khó để tìm lại trẻ em mất tích, bởi vì có khi bị lừa bán vài đợt, manh mối dang dở, muốn định vị chính xác chẳng khác mò kim đáy biển.

Ngay cả nhân vật nổi tiếng như giáo sư Hình, dù có chỗ dựa là tập đoàn tài phiệt, tiêu hết tiền tài cũng chưa chắc có thể tìm được, nếu như gióng trống khua chiêng đi tìm thì bọn bắt cóc sẽ dễ dàng giết con tin, cho nên...

Rốt cuộc là thần thánh phương nào, không chỉ có thể xác nhận chính xác, mà còn gửi tóc qua chuyển phát nhanh để làm xét nghiệm nữa vậy?

Chẳng lẽ là thám tử tư? Nói sao thì bọn họ cũng có nhiều đường hơn cảnh sát...

"Có người giấu tên gửi tin nhắn cho tôi." Ánh mắt giáo sư Hình trở nên sâu thẳm vài phần: "Tôi không có chứng cứ để suy đoán là ai."

"Giấu tên?" Vẻ mặt đội trưởng trở nên cực kì phức tạp.

Lại là giấu tên?

Trùng hợp đến vậy hả?

Nhìn cách báo án giống như là một người làm!

Giáo sư Hình vừa đi, đồ đệ liền chạy qua: "Lão đại, lại là anh hùng mật báo kia nữa sao? Tôi đã nghiên cứu vài ngày liên tục rồi, còn đi nằm vùng trong nhóm bác gái Triêu Dương nữa, vậy mà chẳng có một chút manh mối nào cả."

Đội trưởng từ từ ngồi xuống, châm điếu thuốc để cho tỉnh táo lên: "Đừng sốt ruột, tôi cảm thấy cậu ta sẽ hiện thân lần nữa."

***

Tống Nhất Xuyên đang vui vẻ gặm đùi gà thì phát hiện điện thoại rung lên.

Cậu nhìn màn hình, thấy người gọi là mẹ ruột, bèn đi vào trong góc nghe máy.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

Tần Thục Viện hít hít cái mũi: "Không có gì, con trai ngoan, mẹ chỉ là nhớ con thôi."

Nghe vậy, Tống Nhất Xuyên vô cùng cảm động: "Em gái bị mắng trên mạng nhiều lắm hả mẹ?"

"Ây da, con trai ngoan, sao em gái con không giống con một chút nào vậy?" Tần Thục Viện buồn phiền: "Nếu còn tiếp tục như thế nữa thì em con làm sao tìm được chồng nữa?"

Tống Nhất Xuyên gặm đùi gà, không chút để ý mà quay đầu lại, thấy Tống Hiểu Nam đang chê bai đồ ăn vặt trước mặt: "Ai ăn mấy thứ này cơ chứ? Nhìn là ngán rồi, bổn công chúa không ăn đâu!"

-"Hình tượng đáng ghét thật sự, một khi khoác lên người rồi là chẳng còn đường xoay nữa."

Tiếng lòng truyền qua điện thoại, Tần Thục Viện cảm thấy sầu hơn nữa.

Hay là đi đón con bé về nhà đi?

Lỡ như bị bọt của dân mạng làm cho chết đuối thì hết cứu được rồi.

Bà nghĩ nghĩ rồi thở dài: "Hay là để Hiểu Nam rút..."

Bà còn chưa nói xong, Tống Nhất Xuyên đã cắt lời: "Tìm không được thì thôi, dù sao gia đình ta còn có tài sản để kế thừa, không đến mức phải đi uống gió Tây Bắc. Huống chi, dù dư luận trên mạng có mạnh thế nào thì cũng có lúc tan rã, có gì phải sợ chứ?"

-"Là thành viên của gia đình vai ác bia đỡ đạn, cần phải có năng lực chống chọi với áp lực!"

- "Mẹ cứ yên tâm đi thôi, có con ở đây rồi, cho dù là kết cục hẳn phải chết cũng có đường sống."

Tần Thục Viện: "Thật hả con trai ngoan?"

"Đương nhiên rồi!" Tống Nhất Xuyên cắn một miếng đùi gà to.

Tần Thục Viện lập tức cảm thấy ấm áp cả người, sầu lo trước đó tan hết thành mây khõi: "Con trai ngoan, chờ con về nhà, mẹ nấu thịt ba chỉ cho con ăn!"

"Dạ!" Dứt lời, Tống Nhất Xuyên cắt đứt điện thoại.

Có điều, câu tiếng lòng cuối cùng vẫn kịp truyền qua điện thoại.

-"Mẹ ơi, mẹ phải kiên định nhé, tuyệt đối đừng biến thành 'dại em trai', nếu không là ba sẽ dễ dàng trở mặt với mẹ lắm..."

Tần Thục Viện buông điện thoại, ông Tống lập tức sáp qua: "Bé Xuyên nói sao?"

"Hiểu Nam còn đường cứu không?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.