Cho dù đội trưởng đang rất thắc mắc, nhưng cũng không dám kéo dài thời gian, trực tiếp tắt cuộc gọi, gọi cho phía cảnh sát trấn Ngọc Long, cảnh sát trấn Ngọc Long lập tức ra trận.
Tả tiên sinh đang ngồi ở bến xe nhìn lướt qua tin nhắn, đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Thư ký Khương ngồi bên cạnh sáp lại gần: "Tổng giám đốc Tả, bọn bắt cóc gọi điện thoại nữa sao?"
"Không phải." Tả tiên sinh tắt màn hình điện thoại, lúc quay mặt đi vẻ mặt hơi là lạ.
Thấy ánh mắt không bình thường của Tả tiên sinh, thư ký Khương giật mình: "Tổng giám đốc Tả, anh không sao chứ?"
Vì sao anh ta lại có loại cảm giác không ổn vậy?
Không đâu...
Chắc là không đâu...
Bởi vì nhà họ Tả ngu xuẩn muốn chết!
Anh ta tự mình an ủi mình.
Giáo sư Hình đi rồi, đạo diễn cũng thu xếp đi về.
Thật sự là sân nhà nông thôn không có gì để quay, còn không bằng quay về lên kế hoạch thêm vài trò chơi nữa.
Nếu không dạy học được nữa thì chơi mấy trò mặt đỏ tim đập vậy.
Ông ta mải mê suy nghĩ, chỉ là trong đầu vẫn còn có điều khó hiểu nghĩ hoài không ra.
Đạo diễn đi được một đoạn đường, thật sự không nhịn nổi nữa, đi lại gần trợ lý hỏi: "Cậu cảm thấy tôi có nên báo cảnh sát không? Nói cho cùng là có một đứa nhỏ mất tích."
Trợ lý gãi gãi đầu: "Chưa được hai mươi bốn giờ là không thể lập án nhỉ?"
"Có quy định này nữa sao?" Đạo diễn tỏ vẻ khó hiểu, hỏi xong rồi lén nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744049/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.