[Học sinh ít thì làm gì có nhiều giáo viên được? Từ đó, chất lượng dạy học cũng sẽ kém theo, các bộ môn liên quan coi trọng vấn đề này một chút đi!]
Đạo diễn nhìn chằm chằm máy theo dõi thấy vậy thì nở nụ cười hài lòng: "Đúng! Phải nói như vậy thì mới có người ra mặt giải quyết vấn đề!"
Ông ta vừa lẩm bẩm đến đây, cách đó không xa có người gọi: "Đạo diễn, lớp 6 có học sinh rồi nè!"
Đạo diễn quay đầu, thấy hiệu trưởng dẫn một bé gái đi nhanh qua đây.
Ông ta đứng lên, hỏi với vẻ khó hiểu: "Cô bé là..."
"Là lớp trưởng lớp của Tả Gia Thành!" Hiệu trưởng mặt mày hớn hở: "Cố Đại Sơn đi thành phố đón cô bé về, vậy là bạn học lớp 6 trường tôi có thể phối hợp ghi hình rồi nha!"
Đạo diễn: "..." Tốt lắm! Lại có thêm một em học sinh!
***
Hoắc Nhân Kiệt không quan tâm mình có bị tung drama hay không, chạy thẳng vào trong phòng vệ sinh công cộng lầu một khu dạy học: "Mạnh Khung Kỳ, anh đâu rồi, có ở bên trong không thế?"
Anh ta gõ cửa từng phòng, có giọng nói non nớt run rẩy truyền ra: "Thầy ơi, đừng gõ cửa nữa, em không trốn học, em ra ngay đây!"
Cậu bé vừa dứt lời, cửa phòng WC đã bị mở ra, cậu bé mũm mĩm ngại ngùng gãi đầy: "Thầy ơi, em bị táo bón!"
"Nếu táo bón thì ăn nhiều rau đi!" Hoắc Nhân Kiệt trừng cậu bé một cái: "Mau đi học đi!"
"Vâng ạ!" Cậu bé mũm mĩm chạy nhanh như bay ra ngoài.
Hoắc Nhân Kiệt nhìn trái nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744050/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.