Sao bà ta có thể nói ra được những lời không biết xấu hổ như vậy thế?
Mẹ ruột mình còn đáp lễ bằng một sợi dây chuyền kim cương nữa đấy!
Chính là sợi dây chuyền mà mợ đang đeo trên cổ kìa!
Con mẹ nó muốn nhào qua gỡ xuống ghê!
Dù sao mọi người đều đã biết hết rồi, Tần Nguyên Chấn không giấu nữa, đi thẳng vào vấn đề luôn: "Chị, anh rể, hiện giờ em gặp chút khó khăn khi làm ăn, muốn nhờ anh chị giúp đỡ em vượt qua khó khăn."
Ông Tống tức giận đến mức bật cười: "Giúp đỡ thế nào?"
"Không nhiều lắm, chỉ là chuyện vài triệu tệ thôi, chị chỉ cần bán một vài món trang sức là được rồi."
Tần Nguyên Chấn đúng lý hợp tình mà hất cằm nói với Tần Thục Viện: "Lần trước chị mua Trái Tim Đại Dương ở hội đấu giá đấy, em không thấy chị đeo, chị tặng cho em đi!"
Nghe vậy, Tần Thục Viện kích động nói: "Em đừng nói bậy, đó là món quà kỷ niệm kết hôn của anh rể em tặng cho chị!"
"Chị ơi, em trai của chị đang trong hoàn cảnh sôi lửa bỏng, chị còn kỷ niệm kết hôn cái gì nữa? Chị có lương tâm không thế?"
Tần Nguyên Chấn cười châm chọc nói: "Chị đừng quên là trước khi mẹ chết, mẹ đã bảo chị phải chăm sóc tốt cho em. Có phải là bây giờ chị định mặc kệ tâm nguyện của mẹ không? Để mẹ chết không nhắm mắt à?"
Mỗi lần đòi tiền, Tần Nguyên Chấn đều dùng lý do như thế, không hề đổi một lý do nào khác, chẳng có chút ý tưởng mới mẻ nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744052/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.