Có cơn gió lạnh thổi đến từ đâu đó chui thẳng vào trong cổ áo khiến cho đạo diễn bừng tỉnh.
Ông ta chống khuỷu tay xuống đất, mặt mày mê man ngước lên nhìn: "Tôi đang ở đâu vậy?"
Đạo diễn vừa dứt lời, bên cạnh vang lên tiếng ngáy. Đạo diễn quay đầu lại liền thấy trợ lý đang ngủ say sưa, một tay một chân gác lên người mình, giống như là sợ mình bỏ chạy.
Dáng vẻ đậm mùi gay khiến cho đạo diễn thay đổi sắc mặt. Ông ta kéo trợ lý lên: "Dậy đi! Con mẹ nó đừng ngủ nữa! Các khách mời khác đâu rồi?"
"Cái gì?" Trợ lý mở mắt, hiển nhiên là vẫn còn mê man chưa tỉnh: "Khách mời hả? Về, về khách sạn hết rồi!"
"Cậu bò lên người tôi làm gì?" Đạo diễn lạnh run cả người, nhưng vẫn không quên mắng trợ lý: "Sao không về khách sạn luôn đi?"
Trợ lý tỉnh táo, dụi mắt ngồi dậy, nói với giọng điệu bất đắc dĩ: "Đạo diễn, tôi cũng muốn về khách sạn, nhưng mà anh cứ đòi nói chuyện với trâu nhà Cố Đại Sơn, hỏi nó làm sao uống hết một chai rượu trắng."
"..." Đạo diễn xấu hổ trong chớp mắt: "Cậu không biết cản tôi lại hả?"
"Thì tôi cản rồi đó!" Trợ lý rút chân lại: "Cản tới mệt mỏi ngủ quên luôn!"
"Những người khác đâu rồi?" Đạo diễn hỏi: "Bọn họ không biết giúp đỡ hả?"
"Đạo diễn, lúc nãy ở đây lộn xộn lắm, người nào cũng say xỉn không còn biết trời trăng mây gió gì nữa." Trợ lý thở dài: "Chỉ còn mỗi tôi là hơi tỉnh táo."
Nói đến đây, trợ lý đổi sang vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744051/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.