"Nguyệt Nguyệt, em nói gì đi chứ!" Vương Nguyệt im lặng khiến cho Tần Sở Hàm hoảng loạn. Giây tiếp theo, anh ta thấy Vương Nguyệt trực tiếp đứng dậy, ném bút ghi âm cho Hoắc Lâm Lâm.
"Cô làm gì vậy? Cô điên rồi à?"
Tần Sở Hàm muốn ngăn cản, nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Hoắc Lâm Lâm nhanh tay chụp bút ghi âm, mặt mày hiện lên vẻ ngoài ý muốn, nhưng vẫn lạnh giọng nói: "Đừng tưởng rằng tôi sẽ cảm ơn cô, ngày mai cuốn gói đi đi, thủ đô... cũng đừng mong làm ăn được gì ở thủ đô nữa!"
Đúng vậy!
Đây chính là hậu quả khi đắc tội giới hào môn!
Giới hào môn muốn đóng băng một người, thật sự là dễ như trở bàn tay.
Dứt lời, Hoắc Lâm Lâm siết chặt bút ghi âm, quay người đi ra ngoài.
Lúc này, Tần Sở Hàm cũng nhận ra được rằng trùng theo đuôi ngày xưa đã hoàn toàn trở mặt. Anh ta không duy trì nổi kiêu ngạo tôn nghiêm nữa, trực tiếp nhào qua.
"Lâm Lâm, em đừng đi mà!"
"Em đã nói là cả cuộc đời đều sẽ yêu anh, vĩnh viễn không rời xa anh mà!"
"Anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ kiêu căng nữa, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em!"
"Em cho anh một cơ hội nữa đi!"
Hoắc Lâm Lâm dừng bước, mặt mày có vẻ do dự, đi lại gần Cố Thất Thất, dường như là định nói gì đó.
Tần Sở Hàm cho rằng mình còn có hi vọng, lập tức mỉm cười, nào ngờ lại nghe thấy câu nói...
"Nếu tớ vặn cằm anh ta thì sẽ bị phán định thương tổn cấp mấy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744056/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.