Nguyễn Kình Thiên hoảng hốt dời mắt về phía ghế lô, ánh đèn lờ mờ phủ kín mặt người.
Ngay sau đó, anh ta nở nụ cười ngại ngùng, nói tiếp: "Không nói được, bởi vì hiện giờ anh ấy rất nổi tiếng, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho anh ấy!"
"Phó Chu Trì, Trần Phong, ở bên này nè!" Hoắc Nhân Kiệt vẫy tay gọi người.
Nghe vậy, Tống Nhất Xuyên ngước mắt lên nhìn qua.
-"Ây da, chó Phó tới rồi hả?"
- "Chẳng lẽ là ngửi thấy mùi ngôi sao nổi tiếng nhà anh sắp vỡ hình tượng?"
Phó Chu Trì xụ mặt ngồi xuống: "Là Hoắc Nhân Kiệt mời tôi tới đây."
Dứt lời, anh ta chợt thay đổi sắc mặt.
Ngôi sao nổi tiếng nhà ai sắp vỡ hình tượng?
Đừng có là nhà tôi đấy nhé!
Mới vừa lăng xê cho nổi tiếng thôi!
Chủ nhiệm giáo dục bị giám đốc gọi đi sang một bên, nói là nhường sân khấu cho Nguyễn Kình Thiên.
Ông ta rất hoang mang: "Nhưng hôm nay là buổi diễn của riêng tôi mà?"
"Là ý của ông chủ." Giám đốc vỗ vỗ vai chủ nhiệm giáo dục: "Anh đừng quan tâm nhiều như thế, về nhà chơi với con đi."
"Có điều..." Chủ nhiệm giáo dục do dự quay đầu lại, nhìn lên trung tâm sân khấu.
Tên Kình Thiên kia dường như định làm chuyện gì đó, chỉ là làm xong rồi cậu ta có thể thừa nhận nổi hậu quả không?
Chỉ mong là đừng bị người ta lợi dụng...
"Cậu đừng tưởng rằng cậu không nói là tôi hết cách rồi..." MC giơ điện thoại lên, quét ngang khuôn mặt Nguyễn Kình Thiên một cái, nhanh tay mở khoá màn hình, phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744057/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.