"Anh điên rồi sao?" Hoắc Nhân Kiệt lập tức nhảy ra xa.
Tới khi thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Mạnh Khung Kỳ, anh ta cười xấu hổ giải thích: "Sao có thể tùy tiện chụp loại ảnh không phù hợp với trẻ em như thế? Lỡ như bị truyền ra ngoài là xấu mặt lắm!"
"Ơ này, anh đừng đi, tôi chưa nói xong mà!"
Thấy xe taxi chạy đi, Hoắc Nhân Kiệt mặt mày ủ rủ.
Lại nữa...
Bộ phim sáu người, chỉ còn một mình mình thôi!
***
Câu lạc bộ tan làm lúc bốn giờ sáng, Nguyễn Kình Thiên chào hỏi giám đốc xong thì đi về nhà.
Thành thị còn đang trong giấc ngủ say, đường phố chỉ có công nhân vệ sinh đang quét dọn.
Thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô lướt qua, cuốn bay những chiếc túi nilon chưa kịp quét bỏ vào thùng rác.
Khu ổ chuột giá rẻ ở các thành phố phồn hoa mang nghĩa dơ bẩn rách nát. Có rất nhiều thanh niên bôn ba thành phố muốn thoát khỏi cái nhãn nghèo hèn, cuối cùng phát hiện chỉ là tốn công vô ích, không hòa nhập được với tiết tấu sinh hoạt thành phố, đành phải cuốn gói về quê.
Nguyễn Kình Thiên dường như đã quen với hoàn cảnh xung quanh, kéo cao cổ áo lên, đi qua đường phố rộng lớn, bước vào con ngõ nhỏ hẹp hòi.
Có điều, anh ta mới đi được vài bước thì có một bàn tay thò ra từ trong khe hở, kéo anh ta vào một con hẻm cụt.
Sau đó, trên bụng ăn mạnh một quyền.
"Aaa..." Nguyễn Kình Thiên hô đau.
Bên tai vang lên tiếng mắng: "Mày mẹ nó muốn chết phải không?"
Nguyễn Kình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744058/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.