Các khách mời không có tâm tư trò chuyện với nhau, người nào cũng không chút cảm xúc khiến người ta không đoán được mình đang suy nghĩ gì.
Lúc thông báo sân bay vang lên, mọi người kéo vali bước lên máy bay.
Bách Lý Ứng Thành đi đầu. Anh ta cố tình né tránh tầm mắt của Tống Nhất Xuyên, sợ bị Tống Nhất Xuyên theo dõi.
Vụ chiếc đũa kia mới qua có mấy ngày thôi... Anh ta vẫn còn sợ hãi lắm.
Có điều, lúc mới vừa bước vào lối đi lên máy bay, thấy hai hàng tiếp viên hàng không, Bách Lý Ứng Thành đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Trời đất ơi!
Trùng hợp thế hả?
Sao lại đi chuyến bay này thế?
Bách Lý Ứng Thành muốn bỏ chạy, nhưng lại nhớ đến vua dưa đang đi phía sau mình, đành phải căng da đầu đi lên phía trước.
"Chào anh Bách Lý." Tiếp viên hàng không tươi cười lịch sự, ánh mắt mờ ám.
Một tiếp viên hàng không khác cũng có vẻ mặt tương tự: "Chào anh Bách Lý."
Bách Lý Ứng Thành vừa định cười xấu hổ thì tiếng lòng đột ngột vang lên.
- "Wow, hải vương sắp lật xe rồi kìa!"
Bách Lý Ứng Thành dám thề với bóng đèn rằng anh ta thật lòng thật dạ với mỗi một mối tình, bỏ ra không biết bao nhiêu sức lực, thời gian, tiền bạc... Sao có thể gọi anh ta là hải vương được?
Anh ta không muốn, cũng không chịu danh xưng "hải vương".
Anh ta yêu đương thật lòng, sao lại xếp anh ta vào loại hải vương chứ?
Nghĩ đến đây, Bách Lý Ứng Thành đột nhiên đứng thẳng người lên, đúng lý hợp tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744061/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.