"Có cái gì không ổn chứ?" Lý Hoành Vĩ trực tiếp xách vali của Tống Nhất Xuyên: "Chỉ cần đại sư giải tỏa khó hiểu cho tôi là được rồi, làm vậy là đủ để trả mấy đồng tiền thuê phòng kia rồi! Hơn nữa, chúng ta cũng là đồng hương mà?"
"Đợi đã..." Tống Nhất Xuyên xua tay, nói năng chính trực: "Đừng lôi kéo làm quen tôi! Ê kíp không đồng ý đâu!"
Staff vừa định đi lên nói làm vậy là vi phạm quy định, nghe vậy thì khựng bước, lùi lại phía sau.
"Ừ ừ ừ, không lôi kéo làm quen, chỉ nói tiền bạc thôi, mỗi người 50 driham một đêm, không được thiếu 1 driham nào!" Lý Hoành Vĩ cũng học theo vẻ chính trực của Tống Nhất Xuyên.
Tống Nhất Xuyên nghĩ nghĩ rồi đáp: "Ok!"
Các khách mời khác: "..."
Mẹ nó, làm vậy cũng được nữa hả?
Lúc xe buýt chạy tới, Lý Hoành Vĩ vẫy tay: "Đi thôi, đi nhà tôi thôi, tôi trả tiền xe hết luôn, tính chung vô phí thuê phòng."
"Vậy tôi không khách sáo nữa nhé!" Tống Nhất Xuyên mỉm cười: "Tôi thích thái độ buôn bán như anh, rất biết thời thế, sắp phát đạt rồi nhé!"
Cậu là người đầu tiên xách vali lên xe. Sau đó, cậu vô thức quay đầu lại vươn tay với người phía sau.
Diêm Cẩn Dự vừa ngước mắt lên là thấy khớp xương tay mảnh khảnh, trắng mịn dễ khiến người ta yêu thích.
Anh mỉm cười rạng rỡ, không chút do dự nắm lấy tay cậu.
Không hổ là Bé Xuyên, đúng là người gặp người thích!
Lục Thần đứng ở cuối cùng, vẻ mặt âm trầm đến mức có thể chảy.
Đáng giận!
Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744062/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.