"Cô về nhà chờ nhận bồi thường n+1 đi."
"Đây là sự thương hại cuối cùng của công ty dành cho cô!"
Dứt lời, không đợi Trần Lị phản ứng, giám đốc đã bỏ đi.
Sau đó là tiếng dậm chân, tiếng hét thảm truyền qua kẹt cửa.
"Giám đốc đừng đi mà! Đừng đuổi việc tôi mà! Tôi biết sai rồi, sau này tôi nhất định sẽ tôn trọng người Hoa Quốc, coi bọn họ là thượng đế!"
"Giám đốc..."
Màn ảnh ghi rõ ràng chi tiết hình ảnh âm thanh, fan phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu trở nên sinh động.
[Đuổi việc rồi à? Hiệu suất cao lắm! Đờ mờ hả giận thật sự!]
[Người Hoa vạn tuế!]
Tiếng bước chân ở bên ngoài càng lúc càng xa, Lý Hoành Vĩ đoán là Trần Lị đã đuổi theo giám đốc rồi.
Tuy rằng cô ta chỉ là nhân viên ở trung tâm thương mại, nhưng trung tâm thương mại chỉ bán hàng xa xỉ, chia hoa hồng rất cao cho nhân viên. Vậy nên cô ta cực kì không muốn bị đuổi việc, chắc chắn là sẽ nghĩ đủ cách để ở lại làm việc.
Lý Hoành Vĩ mệt mỏi thở ra một hơi: "Xin lỗi Tống đại sư, làm các anh phải chê cười rồi."
"Không sao, xử lý xong là tốt rồi." Tống Nhất Xuyên xua tay tỏ vẻ không thèm để ý, sau đó xách va li đi lên phía trước: "Chỗ ở thế nào? Mấy người một phòng?"
"Cơ bản là phòng ba người và phòng bốn người" Lý Hoành Vĩ khờ khạo vò đầu: "Khách sạn nhà chúng tôi không lớn, chỉ mong có nhiều người ở rồi kiếm được nhiều tiền, vậy nên không chuẩn bị phòng đơn, các anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744063/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.