Bà lạnh lùng nói: "Cô nói đủ chưa? Con riêng ăn gạo nhà cô à?"
"Diêm Cẩn Dự là khách nhà tôi, tôi không cho phép cô chửi bới như thế!"
"Cô cút ra ngoài cho tôi! Sau này đừng đến nhà tôi nữa!"
Tần Thục Phân chưa từng thấy chị họ giận dữ như thế. Bà ta sững sờ tại chỗ: "Em, em không nghe lầm đấy chứ? Chị đuổi em ra ngoài?"
"Đúng vậy! Tôi đuổi cô đi đấy!" Tần Thục Viện xụ mặt: "Sau này cô đừng tới đây nữa!"
Tần Thục Phân cảm thấy mình bị mất hết mặt mũi, nói chuyện không chút khách sáo: "Đừng tưởng rằng được gả vào hào môn là ghê gớm lắm! Nếu tôi trở về nhà mách lẻo thì chắc chắn là chị không còn dám ngẩng đầu lên ở nhà mẹ đẻ nữa!"
"Đến lúc đó, ai cũng sẽ chỉ vào mũi chị, mắng chị là đồ vô ơn!"
Nghe vậy, Tần Thục Viện định mở miệng mắng lại, chỉ là tiếng lòng đã vang lên trước rồi.
- "Hiện nay đang thịnh hành cắt đứt quan hệ mà? Không cắt đứt quan hệ với thân thích cực phẩm như dì ba, chẳng lẽ là giữ lại để ăn tết hả?"
- "Đợi đã, hình như dì ba có kéo mẹ ruột vào công ty do dì ba sáng lập?"
- "Công ty bán sản phẩm ba không, thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện thôi, chỉ mong tới lúc đó đừng kéo mẹ ruột xuống là được."
Tần Thục Viện thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn em họ: "Khi nào cô trả tiền mượn tôi?"
"Chị đột nhiên nói chuyện tiền bạc làm gì?" Tần Thục Phân chột dạ đảo mắt, hiển nhiên là đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744079/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.