"Tôi chỉ mong được như thế!" Nguyễn Kình Thiên mặt mày đỏ bừng, trên môi lại hiện lên ý cười gian xảo: "Vào bất cứ lúc nào anh muốn"
Trình Dã Thần nhìn chằm chằm Nguyễn Kình Thiên, một lúc lâu sau mới hung hăng thốt ra một câu: "Mày đúng là người điên!"
Dứt lời, gã buông tay ra.
Nguyễn Kình Thiên ho khan vài tiếng mới thở đều lại được.
Trình Dã Thần quay đầu bỏ đi, nhưng bị Nguyễn Kình Thiên kéo tay lại: "Chỉ có bao nhiêu đây thôi sao?"
"Buông ra!" Trình Dã Thần hất mạnh ra, nào ngờ Nguyễn Kình Thiên lại đẩy mạnh gã lên trên tường.
Hai người đột nhiên thay đổi vị trí, hơi thở nguy hiểm đập vào mặt Trình Dã Thần.
"Tôi nói rồi, tôi sẽ kéo anh cùng nhau xuống địa ngục." ánh mắt lạnh lẽo Nguyễn Kình Thiên sáng ngời giống như con sói hung ác trong đêm: "Từ ngày anh vứt bỏ tôi, tôi đã thề rằng dù anh có bò cao thế nào, tôi cũng sẽ kéo anh xuống dưới."
Trong nhất thời, Trình Dã Thần sợ hãi trước khí thế của Nguyễn Kình Thiên. Gã rụt rụt cổ, miệng cọp gan thỏ nói: "Mày gia nhập phòng làm việc của Trần Phong là để trả thù tao?"
"Um..."
Trình Dã Thần đau đớn hô lên một tiếng, nhưng lại bị Nguyễn Kình Thiên nuốt hết vào trong nụ hôn môi.
Âm u, ẩm ướt, bế tắc, mùi hôi lan tràn...
Nụ hôn kịch liệt dữ dội dường như dẫn người ta về tới những ngày tháng trong căn phòng ngầm không thấy ánh mặt trời.
Nhịp tim Trình Dã Thần đập nhanh hơn nữa.
Từng câu chuyện cũ lướt qua trong đầu...
Những hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744080/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.