"Tóm lại là phải theo thứ tự trước sau, đúng không?" Lục Thần bắt đầu mất kiên nhẫn: "Nếu thật sự không được thì anh đứng tại đây nhịn đi!"
Dù sao thì người tiểu tiện trong quần cũng không phải là tôi!
Nói đi nói lại thì hai người này trẻ con thật sự, cho rằng cãi nhau ầm ĩ là sẽ ra kết quả, người thắng là có thể cướp được mình sao?
Hừ, rõ ràng là hai chuyện không hề liên quan với nhau!
Lục Thần bất đắc dĩ mà lắc đầu quay người. Trần Phong tiếp tục đập cửa.
Cuối cùng Phó Chu Trì cũng mở cửa ra, kéo kéo quần, ngẩng đầu lên lườm Trần Phong một cái: "Vậy cũng nhịn được nữa? Thận hư kìa?"
Trần Phong cắn răng: "Thận và tuyến tiền liệt của tôi vẫn còn tốt, nhất là tuyến tiền liệt, chưa từng trải qua phẫu thuật."
Nghe vậy, Phó Chu Trì lập tức thay đổi sắc mặt: "Cậu lặp lại lần nữa xem?"
Chuyện từ hồi đời nào rồi mà vẫn lấy ra nói?
Cậu mẹ nó không thể nói chuyện gì mới mẻ sao?
Chờ xem! Ngày mai tôi vẫn sẽ giành WC với cậu!
Trần Phong không nói thêm gì nữa, trực tiếp đóng sầm cửa lại.
Phó Chu Trì hít sâu một hơi, quay đầu đi thay quần áo. Lúc này, Lục Thần đột nhiên lên tiếng hỏi: "Anh Trì, hôm qua anh nói vậy là sao? Vì sao anh không chịu thừa nhận là ông chủ của em?"
"Mẹ tôi mới là người đứng tên xí nghiệp gia tộc, vậy nên tôi không phải là ông chủ của cậu." Phó Chu Trì cất giọng lạnh nhạt, bước sang một bên đi tới.
Lục Thần không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744083/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.