Chướng ngại vật đầu tiên là thanh gỗ, không cao lắm, chắc là rất dễ nhảy qua.
"Cố lên!"
Lục Thần tự cổ vũ mình. Có điều, anh ta vừa dứt lời, ngựa đen đột nhiên giơ chân trước lên, lưng ngựa ngã ra phía sau.
"Kéo mạnh tay quá rồi, thả lỏng hơn một chút đi!"
Giọng nói của Williams gào thét qua tai. Lục Thần vốn định buông dây cương ra, chỉ là trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ.
Ngựa của Hoắc Nhân Kiệt nổi điên, vậy nên ngựa của mình cũng có thể nổi điên?
Nếu bây giờ mình ngã xuống thì có thể đổ lỗi cho ngựa!
Còn nếu tiếp tục cưỡi ngựa, và rồi mình không thể nhảy qua chướng ngại vật...
Vậy có khác gì là nói với mọi người rằng mình không biết cưỡi ngựa đâu chứ?
Nghĩ đến đây, Lục Thần buông tay ra, thuận thế theo ngựa đen ngã thẳng xuống đất.
"Cẩn thận!"
Williams giơ tay ra định đỡ Lục Thần, nhưng lại phát hiện muộn mất một giây.
Lưng Lục Thần đã tiếp xúc với mặt đất. Tuy anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng mà anh ta vẫn đau đớn đến mức rê.n rỉ.
Đạo diễn sau máy theo dõi đột nhiên đứng dậy: "Sao lại ngã nữa rồi? Ngựa nổi điên nữa hả?"
Trợ lý nhón chân nhìn xung quanh hiện trường: "Không đúng nha! Sao tôi cứ cảm thấy là Lục Thần tự mình ngã ngựa vậy?"
"Cậu chắc chứ?" Đạo diễn quay đầu lại, trên mặt đều là vẻ khó chịu.
Khó chịu cũng bình thường thôi. Có vị đạo diễn nào thích một khách mời hay gây chuyện cơ chứ?
Nhất là khi khách mời còn là người mới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744084/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.