"Ông dựa vào cái gì mà đánh con trai tôi?" Một quý bà trang điểm tinh xảo đột nhiên xông ra, đẩy Diêm Trình Hoành ra, che chắn cho Diêm Khánh.
"Không biết xấu hổ đến mức này sao?! Trước mặt bao nhiêu người mà ông còn dám làm vậy?!"
Diêm Trình Hoành không nói gì, đỡ Trần Mộng Na dậy, ân cần hỏi: "Đánh có đau không? Có cần anh đi giúp em xả giận không?"
"Diêm Trình Hoành! Tôi chưa chết đâu! Ông đã nóng lòng muốn cho con tiểu tam này lên ngôi rồi sao?!" Lý Hoa tức giận đến run người.
Diêm Trình Hoành quay lại: "Nhìn bà như bà chằn vậy, có mất mặt không?! Có gì về nhà rồi nói!"
"Đúng vậy dì, nóng giận hại thân, vốn dĩ dì đã già rồi, lỡ thêm vài nếp nhăn nữa, lại phải đi thẩm mỹ đấy." Trần Mộng Na dựa vào Diêm Trình Hoành mỉa mai.
Lý Hoa cuối cùng không nhịn được nữa, xông lên định đánh người, kết quả bị Diêm Trình Hoành tát ngã xuống đất: "Còn làm loạn nữa tin tôi giết bà không?!"
"Ông dám đánh mẹ tôi?!"
Mắt Diêm Khánh đỏ ngầu, như con thú hoang phát điên, vung nắm đấm đấm vào đầu Diêm Trình Hoành.
Diêm Trình Hoành sức khỏe đã kém, tuổi tác lại cao, căn bản không đỡ chỉ biết ôm đầu chịu đòn, miệng vẫn không ngừng mắng: "Mày điên rồi à? Đánh ba mày?! Sau này đừng hòng sống yên ổn trong nhà họ Diêm nữa!"
"Thằng khốn nạn!"
Tống Nhất Xuyên thấy cảnh này, khẽ tặc lưỡi:
-"Thằng nhóc Diêm Khánh này cũng được đấy, khá là có máu mặt. Lúc đầu ba nó đánh nó, nó còn không dám đánh trả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744090/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.