Tống Nhất Xuyên vừa ăn một miếng thịt xiên nướng, nghe thấy câu này, không vui: "Nói ai là heo đấy, tất cả đều là tôi gọi cho hai người đấy!"
Hoắc Nhân Kiệt: "..." Được rồi, tự mình mắng mình!
Bia nhanh chóng được mang lên, anh ta tu ừng ực một cốc, đưa tay định rót thêm cốc nữa thì bị Mạnh Khung Kỳ ngăn lại: "Anh làm gì đấy?"
"Nếu không thoát khỏi cái mác "mama boy", hôm nay tôi sẽ uống cho chết!"
Hoắc Nhân Kiệt gạt tay Mạnh Khung Kỳ ra, đầy căm phẫn tiếp tục uống.
Tống Nhất Xuyên lại cầm một xiên sụn gà, tiếp tục xem kịch vui.
-"Không phải chỉ làm hỏng cái Hermès thôi sao?! Uống chết rồi, mẹ anh cũng bắt anh đền!"
- "Thật sự muốn thoát khỏi cái mác "mama boy", tôi dạy anh một chiêu."
-"Tối nay cứ "xơi" Mạnh Khung Kỳ đi, gạo đã nấu thành cơm rồi, xem mẹ anh làm gì được nữa!"
Nghe thấy câu cuối, Hoắc Nhân Kiệt trực tiếp phun hết ra ngoài.
Mạnh Khung Kỳ lau mặt, vẻ mặt khá bất lực: "Tôi đã nói rồi, anh có thể đổi hướng khác không? Lúc nào cũng bị phun nước vào mặt, tôi nghi ngờ anh có dấu hiệu của bệnh đột quỵ đấy!"
-"Phụt!"
-"Phun nước à?!"
-"Đừng nói thế, dễ nghĩ bậy lắm đấy?!"
-"Rốt cuộc chỗ nào... he he he!"
Hoắc Nhân Kiệt đỏ mặt tía tai, vội quay mặt đi.
Diêm Cẩn Dự thấy vậy nheo mắt: "Hai người có nghĩ đến chuyện đổi chỗ giải quyết vấn đề không?"
"Không! Tuyệt đối không có ý định vào khách sạn!" Hoắc Nhân Kiệt buột miệng nói.
Nhận ra mình vừa nói gì, anh ta vội vàng che miệng, trong lòng vô cùng hối hận, chết tiệt, càng giải thích càng rối!
Diêm Cẩn Dự gật đầu: "Chuyện này, quả thực ở khách sạn sẽ dễ giải quyết hơn."
Nghe vậy, Hoắc Nhân Kiệt vừa định mở miệng nói, anh à, anh đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa được không?!
Kết quả phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét lanh lảnh, khiến anh ta giật nảy mình,
"Thằng nhóc này, mẹ cuối cùng cũng tóm được mày rồi!"
Hoắc Nhân Kiệt giật mình quay đầu lại, lập tức nhìn thấy mẹ mình hùng hổ đi tới, anh ta vội vàng đứng dậy định chạy, lại phát hiện bên kia có mẹ Mạnh chặn đường.
"Sao mẹ anh cũng đến đây?!"
Thế này xong đời rồi?!
Mạnh Khung Kỳ cũng lộ vẻ mặt nghi ngờ, mím môi không nói gì.
"Không cần hỏi, mẹ gọi đấy!" Mẹ Hoắc sải bước tiến lên: "Dù sớm hay muộn cũng phải giải quyết, chi bằng nói rõ trước mặt nhau luôn!"
Bà ấy lại gần mới phát hiện ra Tống Nhất Xuyên đang bị con trai mình che khuất, vẫn đang liên tục nhét đồ ăn vào miệng, nhất thời sững sờ: "Cậu, cậu không phải đi dự tiệc mừng sao?"
"Vừa mới kết thúc không lâu." Tống Nhất Xuyên nói không rõ ràng, cười cười vẫy tay:
"Chào dì ạ!"
Sắc mặt mẹ Hoắc hơi khó coi, nhìn sang mẹ Mạnh bên cạnh: "Hay, hay là để hôm khác đi."
-"Đừng, đã nói sớm muộn gì cũng phải giải quyết, sao còn kéo dài làm gì?!"
-"Nhỡ đâu chuyện năm xưa bị bại lộ ra, chẳng phải càng khó xử lý sao?!"
Hoắc Nhân Kiệt bỗng nhiên tỉnh rượu một nửa.
Lần trước cậu cũng nhắc đến, rốt cuộc là chuyện gì?!
Có thể nói rõ một lần được không?!
Sắc mặt mẹ Mạnh trầm xuống, nói với Mạnh Khung Kỳ: "Về nhà với mẹ."
—"Gấp thế?! Sợ chuyện hồi đi học... chuyện les bị phát hiện à?!"
Vừa dứt lời, Mạnh Khung Kỳ và Hoắc Nhân Kiệt đồng loạt quay đầu lại với vẻ mặt kinh ngạc.
Les?!
Cái gì thế?!
Mẹ Hoắc nghe thấy giọng nói trong đầu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, xỏ giày cao gót định lao tới: "Thằng nhóc này, im miệng cho....."
"Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng kích động," Hoắc Nhân Kiệt chắn trước mặt mẹ: "Có chuyện gì mà không thể nói tử tế?!"
Anh ta vừa lầm bầm làm lá chắn, vừa nháy mắt ra hiệu với Mạnh Khung Kỳ.
Vất vả lắm mới đào được bí mật năm xưa, tuyệt đối không thể để gián đoạn,
Anh ta phải xem xem, rốt cuộc là hai người có thù oán gì, mà lại ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của con trai cơ chứ?!
Mẹ Mạnh thấy vậy, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, tức giận nói với mẹ Hoắc: "Nếu không phải tại bà, thì mọi chuyện đã không đến mức này!"
Gần như sắp bị lật tẩy hết rồi!
Có tính là thân bại danh liệt không đây?!
"Liên quan gì đến tôi?!" Mẹ Hoắc vội vàng biện minh, nhưng con trai cao to lực lưỡng, bà ấy chỉ có thể nhảy dựng lên, hành động trông vô cùng buồn cười: "Rõ ràng là tại bà..."
Tống Nhất Xuyên cầm miếng cật dê lên, ngửi ngửi.
-"Ừm, đúng mùi này rồi!"
Cậu cho thịt vào miệng cắn một miếng, trong lòng lẩm bẩm.
-"Hai người đừng đổ lỗi cho nhau nữa, dù sao một bàn tay cũng không vỗ nên tiếng!"
-"Cụ thể là chuyện gì nhỉ, để tôi lật lại tuyển tập chuyện thiên hạ, ôn lại một chút."
Nghe thấy câu này, mẹ Hoắc hoàn toàn không nhảy nữa, cố gắng đưa tay ra ngăn cản, nhưng tiếc là, đã quá muộn rồi...
-"Nói ra thì chuyện này cũng khá kịch tính, hehe, ai không biết còn tưởng là tiểu thuyết bước ra đời thực ấy chứ."
-"Mẹ của Mạnh Khung Kỳ tên là Nhạc Đình, vì có một người ba làm thẩm phán, đã xử lý một vụ án đặc biệt hóc búa, vì sợ bị tội phạm trả thù, nên bà ta phải giả trai chuyển đến trường học mới."
-"Bà ta vốn có ngũ quan anh tuấn, lại thêm dáng người cao ráo, vừa xuất hiện trong lớp đã thu hút một đám fan nữ."
-"Trong đó có cả mẹ của Hoắc Nhân Kiệt, Vương Tử Cầm."
Nghe đến đây, cả Hoắc Nhân Kiệt và Mạnh Khung Kỳ đều đồng loạt nhìn sang với vẻ mặt ngỡ ngàng.
Cái gì, hóa ra còn có một đoạn tình yêu cấm đoán không ai biết như thế này sao?!
Vậy tại sao cuối cùng lại thành thù hận thế này?!
Ánh mắt con trai ngày càng kỳ quái, muốn cười nhưng không dám, cứ như đang nói, ồ, mẹ cũng sành điệu phết đấy nhỉ?!
Mặt Vương Tử Cầm đỏ bừng, thẳng vung một cái tát: "Nhìn cái gì mà nhìn?!"
Hoắc Nhân Kiệt ôm mặt, giọng điệu vô cùng ấm ức: "Mẹ! Đâu phải con nhìn mẹ một mình đâu, sao mẹ chỉ đánh con?!"
Vương Tử Cầm trừng mắt: "Đánh mày đấy, nếu mày không cản mẹ, nó đã nổ..."
Lời còn chưa dứt, giọng nói của Tống Nhất Xuyên lại tiếp tục vang lên trong đầy.
-"Phụt, thảo nào bây giờ Vương Tử Cầm tuyệt đối không nhắc đến,hóa ra là năm đó tấn công quá mãnh liệt, chỉ riêng thư tình đã viết qua không dưới ba mươi bức, mỗi ngày về nhà việc đầu tiên là học nấu ăn với người giúp việc, gần như bao trọn bữa sáng, trưa, tối của Nhạc Đình."
- "Sau đó bà ấy còn điên cuồng hơn, chỉ cần có tình địch xuất hiện, lập tức dẫn theo nhóm chị em của mình chặn ở nhà vệ sinh cảnh cáo, hận không thể xông lên tát cho mấy cái, theo đuổi người ta vô cùng rầm rộ!"
- "Phải nói là, Hoắc Nhân Kiệt thật sự nên học mẹ mình vài chiêu, suýt chút nữa là bà ấy cưa đổ được Nhạc Đình rồi..."
Thật hay giả vậy, suýt chút nữa cưa đổ được?!
Lần này, hai đứa trẻ lại nhìn về phía Nhạc Đình, người sau có vẻ mặt hơi ngại ngùng, nhấc chân định bỏ đi: "Tôi còn có việc, bà về sớm đi."
"Mẹ." Mạnh Khung Kỳ kéo bà ta lại: "Chờ đã."
Nhạc Đình hơi bực mình: "Con muốn làm gì?"
Mạnh Khung Kỳ cong môi cười nhẹ: "Tất nhiên là muốn giải quyết mọi chuyện."
"Không cần..."
Nhạc Đình muốn rút tay về, nhưng giọng nói trong đầu lại vang lên lần nữa.
- "Không lâu sau, một màn kịch cẩu huyết đã xảy ra, trường tổ chức đi dã ngoại mùa xuân, lên đỉnh núi tắm suối nóng, các bạn học đều rất hào hứng đăng ký tham gia, chỉ riêng Nhạc Đình không có ý định đi."
- "Cả lớp bắt đầu bàn tán, nào là chưa bao giờ thấy Nhạc Đình đi vệ sinh, đừng nói là cởi đồ trước mặt người khác, lần này lại không đi tắm suối nóng, chẳng lẽ là bị dị tật!?"
- "Đối mặt với những lời gièm pha, Vương Tử Cầm là người đầu tiên đứng ra phản bác, hết sức bảo vệ Nhạc Đình, nói những học sinh khác là đang suy đoán lung tung, ai dám nói linh tinh nữa thì sẽ xé rách miệng!"
- "Nhạc Đình chột dạ, nên đã sớm chuồn ra khỏi cửa sau."
- "Vương Tử Cầm tưởng bà ta buồn, vội vàng đuổi đến cổng trường muốn an ủi, kết quả còn cách vài bước, đột nhiên nghe thấy có người gọi, "Đình Đình, ba đến đón con rồi!""
-"Vương Tử Cầm ngay tại đó ngẩn người ra, thầm nghĩ, bây giờ con trai đặt tên ở nhà đều điệu đà thế này sao?!"
-"Bà ấy tiến lên một bước, vừa định lên tiếng chào hỏi, lại nghe thấy câu tiếp theo, "Con gái ngoan có nhớ ba không?!""
-"Lần này Vương Tử Cầm hoàn toàn chết lặng, hóa ra Nhạc Đình là con gái?!"
- "Trùng hợp thay, Nhạc Đình đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Vương Tử Cầm đang đứng ngây người như gỗ, bất đắc dĩ đành phải bước tới giải thích, mình thực ra là giả trai, kết quả lời còn chưa dứt, đã ăn ngay một cái tát."
Đến đây, cậu đột nhiên nghi ngờ.
-"Hửm? Sao mọi người lại nhìn tôi? Không đánh à?!"
-"Chẳng lẽ là thèm cật dê nướng trong tay tôi?!"
Tống Nhất Xuyên phân tích như vậy, bèn thăm dò mở lời: "Hay là, mọi người cùng ngồi xuống ăn chút gì đi?"
"Được! Vừa đúng lúc tôi đói rồi!" Hoắc Nhân Kiệt như được đại xá, vặn mông định ngồi xuống ghế,
Kết quả Vương Tử Cầm dùng một ngón tay chọc vào đầu anh ta: "Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn!"
"Mẹ ơi, chẳng lẽ mẹ không thèm sao?" Hoắc Nhân Kiệt ôm đầu, hỏi với vẻ mặt đáng thương: "Cả đêm con chưa ăn gì rồi!"
Vương Tử Cầm vừa định nói không đói, thì cái bụng không chịu nghe lời kêu lên một tiếng ùng ục, trên mặt nhất thời có chút ngượng ngùng,
giọng điệu trách móc: "Thằng nhóc này, nếu không phải tại mày, thì mẹ đã phải đói đến bây giờ?!"
Lời còn chưa dứt, Nhạc Đình đã nhanh chân hơn một bước, ngồi xuống bên cạnh bàn tròn: "Đã đến rồi thì nếm thử đi."
"Hừ, nếm thử cái gì, tôi thấy là bà thèm rồi đấy!" Vương Tử Cầm cũng không chịu thua kém, trực tiếp đẩy cậu con trai sang một bên, sau đó xòe tay ra: "Đưa cho mẹ vài xiên!"
Hoắc Nhân Kiệt vội vàng ngoan ngoãn đưa lên, Vương Tử Cầm nhận lấy liền cắn một miếng: "Ơ, sao lại nguội thế này?"
"Không muốn ăn thì bỏ xuống." Nhạc Đình cười khẩy một tiếng: "Làm cái trò tiểu thư gì vậy?"
"Liên quan gì đến bà? Sợ tôi giành mất phần của bà à? Hừ, tôi cứ không bỏ đấy!" Vương Tử Cầm càng ăn càng hăng, trong lòng thầm cảm thán.
Phải nói là, vị cũng khá ngon đấy chứ?!
Tống Nhất Xuyên thấy vậy, khoé miệng nhếch lên.
- "Qua nhiều năm như vậy rồi, còn phải canh cánh trong lòng sao?! Không phải chỉ là vì sau khi thân phận giả trai của Nhạc Đình bị bại lộ, hai người bị gọi là lesbian suốt cả năm sao?"
-"Ôi, đều là hiểu lầm, giải thích rõ ràng chẳng phải là có thể xóa bỏ hiềm khích trước đây sao?!"
-"Hơn nữa, dì Nhạc năm đó cũng là bất đắc dĩ, dù sao thân phận ba ruột đặc biệt, lỡ thật sự bị đồng bọn của nghi phạm tìm thấy, thì có thể mất mạng như chơi."
-"Hơn nữa, người ta cũng đâu có ép dì thích người ta đâu!"
"Bé Xuyên." Nhạc Đình đột nhiên cầm ly rượu lên: "Con ngoan, dì kính con một ly!"
Tống Nhất Xuyên có chút được ưu ái mà lo sợ: "... Ăn xiên nướng có bao nhiêu tiền đâu, hơn nữa tối nay là anh Dự mời."
Giọng nói trong đầu khiến Vương Tử Cầm tức điên lên.
Bà ta vô tội, bà ta đáng thương, bà ta có lý do chính đáng sao?!
Vậy thì tấm chân tình tôi bỏ ra thì sao, những lần bị bỏng khi nấu nướng thì sao, bao nhiêu lần bị gọi là kẻ si tình thì sao?!
Một lời xin lỗi cũng không đổi lại được!!!
Vương Tử Cầm càng nghĩ càng tức, gõ vào cốc thủy tinh bên cạnh: "Rượu đâu? Rót rượu!"
"Mẹ, mẹ không thể uống đâu." Hoắc Nhân Kiệt lo lắng: "Mẹ quên lần trước uống say, đập phá đồ đạc trong nhà..."
"Im miệng, lắm lời lắm miệng!" Vương Tử Cầm tức giận, tự mình đi giành chai bia, kết quả Tống Nhất Xuyên nhanh tay lẹ mắt, cầm lên rót cho bà ấy một cốc.
"Dì Vương, uống từ từ thôi ạ."
- "Uống say rồi phá phách đồ đạc, công an sẽ bắt dì đi đấy. Nếu mà lên mạng, còn mất mặt hơn cả hồi dì theo đuổi dì Nhạc nữa."
- "Đừng có già rồi còn lên hot search chứ?!"
Vương Tử Cầm vốn định uống một hơi cạn sạch, kết quả nghe thấy đoạn độc thoại nội tâm này, đành ngậm ngùi uống một nửa, suýt nữa thì phun hết ra ngoài.
Bà ấy đặt mạnh cốc thủy tinh xuống bàn, trừng mắt nhìn Tống Nhất Xuyên một cái, được rồi được rồi, cậu giỏi lắm, biết cách nắm thóp người khác!
"Thêm một xiên thận dê nữa không?" Diêm Cẩn Dự nãy giờ im lặng bỗng nhẹ nhàng hỏi.
Tống Nhất Xuyên khựng lại, cúi đầu nhìn đĩa trống không: "Thôi khỏi."
-"Ăn nhiều thứ này cũng không tốt lắm, dễ nóng trong người."
Cậu nghĩ, rồi lại liếc nhìn Nhạc Đình.
- "Tôi nói này, dì Nhạc cũng cứng đầu thật đấy, dù sao cũng làm người ta tổn thương rồi, xin lỗi một câu thì đã sao, biết đâu hai người lại thành bạn tốt ấy chứ."
- "Dì lại không chịu, cứ phải cãi nhau với dì Vương um sùm lên."
-"Hôm sau đi học cho đến khi tốt nghiệp, hai người còn không thèm nói với nhau một lời!"
-"Rõ ràng dì Nhạc cũng thấy áy náy, sao miệng cứ như bị dán keo thế?!"
"Bé Xuyên!" Vương Tử Cầm đột nhiên đập mạnh cốc rượu: "Cháu ngoan, dì mời cháu một ly!"
Không phải vì bà không mở miệng, thì tôi cũng chẳng đến mức ứ nghẹn thế này!
Tống Nhất Xuyên lại sững người, có chút khó xử nói: "Dì Vương, tối nay thật ra là anh Dự mời."
"Ôi dào, tiền nong không quan trọng." Vương Tử Cầm xua tay, sau đó nhìn Nhạc Đình với ánh mắt khiêu khích: "Quan trọng nhất là phải rõ ràng!"
-"Sao lại lôi chuyện rõ ràng vào đây? Không lẽ ám chỉ tôi toàn ăn chực, phải mời lại anh Dự một bữa?"
-"Nói vậy cũng đúng, hay là hôm nào tôi làm một bữa nhỉ?"
Diêm Cẩn Dự nghe vậy, khoé miệng nhếch lên, vẻ mặt có chút vui vẻ.
Ngay sau đó, một đoạn tiếng lòng khác khiến nụ cười của anh cứng đờ trên mặt.
-"Mời tất cả khách mời của chương trình hẹn hò, ăn một bữa thịt nướng Đông Bắc chính hiệu!"
-"Ái chà, tôi đúng là hào phóng quá!"
Diêm Cẩn Dự rất muốn nói với cậu, mời mình anh là đủ rồi, nhưng hai bà dì đối diện lại không cho anh thời gian để né tránh từ ngữ nhạy cảm, lời qua tiếng lại cãi nhau.
Nói chính xác thì cũng không hẳn là cãi nhau.
Chỉ là chen lấn xô đẩy, muốn là người đầu tiên vào nhà vệ sinh thôi.
Cũng hơi giống với cặp anh em ruột kia.
"Tránh ra!"
"Sao tôi phải tránh?!"
"Cái gì người ta làm bà cũng làm theo, bà cố ý phải không?!"
"Cố ý hay không thì liên quan gì đến bà?! Nhà vệ sinh nhà bà mở à?!"
Ông chủ nghe thấy tiếng cãi vã, vội vàng chạy ra can ngăn: "Còn những phòng khác mà, không cần phải tranh giành một phòng đâu!"
"Bà đi đi!"
" Sao bà không đi?!"
Hai người vẫn không ai nhường ai, ông chủ cũng bất lực, đành chạy đi cầu cứu: "Ai ra giúp tôi nói với họ một tiếng đi, như vậy ảnh hưởng đến việc buôn bán của tôi quá!"
Tống Nhất Xuyên nghe vậy, lập tức đứng dậy: "Yên tâm, cứ để tôi lo!"
"Anh Xuyên, cẩn thận đấy, mẹ tôi bạo lực lắm!"
Tống Nhất Xuyên xua tay, bảo anh ta yên tâm, còn mình thì rút điện thoại ra đi vào trong,
-"Người đoạt giải thưởng tin tức xuất sắc nhất năm đâu phải tự nhiên mà có, lúc nào cũng có thể tìm thấy tin sốt dẻo."
- "Nữ trưởng phòng sở X và nữ tổng giám đốc tập đoàn Y, ẩu đả tại quán ăn bình dân vì tranh giành nhà vệ sinh."
- "Cái tiêu đề này hot đến mức nào, tối nay lên top 1 luôn!"
- "Hai dì ơi, tạo dáng đi, chuẩn bị lên ảnh nào!"
Nói đến mức này rồi, ai còn mặt mũi mà không biết kiêng dè?!
Hai bà dì đang tranh giành nhau nhanh chóng tách ra, đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ.
Tống Nhất Xuyên cất điện thoại, giơ ngón tay cái với ông chủ: "Thêm một xiên cật dê nữa, nướng lửa to lên nhé."
"Được rồi!" Ông chủ lập tức đáp.
Nhạc Đình bước vào gian trong, thấy Vương Tử Cầm đang nhăn mặt khó chịu vì xung quanh bẩn thỉu, bỗng thở dài, nói: "Hồi đi học, xin lỗi bà."
Nghe vậy, Vương Tử Cầm ngẩn người, quay đầu lại bĩu môi: "Cuối cùng cũng chịu xin lỗi rồi à?"
"Lúc đó tôi thật sự không còn cách nào khác, nếu không giấu kỹ một chút, tôi sẽ bị tìm thấy." Thái độ của Nhạc Đình mềm mỏng hơn.
Thực ra lúc bị phát hiện, bà ta đã nghĩ đến việc xin lỗi.
Nhưng lúc đó còn nhỏ, tính tình bốc đồng, ngang bướng, lời đến bên miệng lại chẳng nói ra được.
Giờ nghe của Tống Nhất Xuyên nói ra khó xử năm đó của mình.
Cũng coi như là giải thích thay cho bản thân.
Vậy thì còn gì mà không bỏ qua được chứ?
"Thật ra tôi cũng không phải là không hiểu bà." Vương Tử Cầm tuy vẫn còn vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng giọng điệu đã không còn cứng rắn như vậy: "Tôi chỉ cảm thấy mất mặt, vì đã làm rất nhiều... chuyện ngu ngốc!"
"Bà rất đáng yêu, biết bao nhiêu nam sinh sau lưng bàn tán về bà." Nhạc Đình mỉm cười: "Bà xinh đẹp, gia thế lại tốt, ai cũng nói bà là hoa khôi của trường."
"Đương nhiên rồi!" Vương Tử Cầm đắc ý: "Bà không phải con trai, đó là bà không có phúc!"
Thế là, không lâu sau, hai người vừa nói vừa cười bước ra khỏi quán ăn nhỏ.
Tay hai người còn khoác vai nhau, thân thiết như chị em nhiều năm.
Hoắc Nhân Kiệt há hốc mồm, xiên thịt dê rơi xuống: "Mình không nhìn nhầm chứ?! Hai người họ thế mà lại làm hòa nhanh vậy?!"
-"Nhanh gì mà nhanh? Anh không hiểu tình bạn giữa con gái đâu!"
-"Giây trước còn chỉ mặt chửi nhau, giây sau đã có thể ôm nhau khóc!"
-"Cãi nhau còn nhanh hơn lật sách!"
"Bọn mẹ là bạn học cũ, lại còn là bạn cùng lớp, thân thiết một chút là chuyện bình thường!" Vương Tử Cầm thản nhiên ngồi xuống, liếc con trai một cái: "Con còn không ngậm miệng lại, cẩn thận mẹ tát cho đấy!"
Hoắc Nhân Kiệt nghe vậy, vội vàng ngậm miệng lại.
Anh ta hoàn toàn tin tưởng, mẹ ruột có thể làm ra chuyện này ngay giữa bàn dân thiên hạ.
Sau đó anh ta lại thầm mừng thầm trong lòng, ân oán của đời trước cuối cùng cũng được giải quyết, vậy thì mình và Mạnh Khung Kỳ chẳng phải là thuận lí thành chương hê hê hê...
"Cười gì mà cười, mẹ đã bàn bạc với dì Nhạc của con rồi." Vương Tử Cầm thu hồi ánh mắt, giọng điệu bình thản: "Con với Mạnh Khung Kỳ không hợp nhau, mùa sau, tìm nữ khách mời làm cp..."
Hoắc Nhân Kiệt đột nhiên đứng phắt dậy: "Con không đồng ý!"
Hoắc Nhân Kiệt kích động, vì uống rượu, trên mặt anh ta ửng hồng, khiến ngũ quan vốn đã tinh xảo càng thêm quyến rũ.
Mạnh Khung Kỳ ngước mắt lên nhìn sang, đáy mắt có dòng chảy ngầm cuộn trào, anh ta khẽ mím môi, khoé miệng nhếch lên.
Cuối cùng cũng kiên định rồi sao?
Chuyện ở quán bar hôm đó vẫn còn nói là ngoài ý Muốn sao?
Không còn do dự nữa?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.