Tống Hiểu Nam túm tóc Bách Lý Ứng Thành, kéo mạnh anh ta ra xa mình: "Anh giở trò với ai đấy?!"
"Muốn chết hả?!"
Ông lão thấy cảnh này, vội vàng quay đi nổ máy.
Thôi thì đưa bọn nó ra đảo cho nhanh.
Mấy đứa nhỏ này còn đáng sợ hơn cả ma!
"Đau đau đau!"
Bách Lý Ứng Thành nhăn nhó, đầu bị Tống Hiểu Nam nắm chặt, di chuyển theo tay cô ấy.
Anh ta không dám đứng thẳng người, chỉ cần hơi chống cự sẽ phải chịu "hình phạt" tàn bạo hơn.
Tống Nhất Xuyên vừa lên thuyền vừa thầm nghĩ:
-"Em gái mình sau khi hết mê trai rồi, sao lại trở nên dữ dằn thế này?!"
-"Chậc chậc, đừng giật tóc nữa, nhỡ đâu rụng mất một mảng thì thành hói mất, phải làm sao?"
-"Ảnh hưởng đến sự nghiệp trai đểu của người ta đấy!"
Tống Hiểu Nam nghe thấy vậy, vẻ mặt càng thêm hung dữ: "Còn định lừa gạt tiếp viên hàng không nữa hả? Chị đây cho mày tuyệt đường luôn!"
Bách Lý Ứng Thành vội vàng kêu to: "Chị Hiểu Nam, tha cho em, em thề, em tuyệt đối không dám nữa!"
Thế này đâu phải là tuyệt đường!
Đây rõ ràng là muốn thiến mình luôn rồi!
Trong lúc hai người cãi cọ ồn ào, các khách mời khác đã lần lượt yên vị.
Lục Thần ngồi ở hàng ghế đầu, liếc xéo qua, vẻ mặt có chút khinh thường: "Hừ, ỷ thế hiếp người."
Có kinh nghiệm bị mắng trước đó, lần này anh ta nói rất nhỏ, cũng không chỉ đích danh ai, cứ
như đang lầm bầm một minh, kết hợp với biểu cảm ôn hòa nhàn nhạt, trông lại có mấy phần giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744098/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.