"Thật ra cũng dễ thôi." Tống Nhất Xuyên nhướng mày: "Chỉ cần giải quyết đám sát thủ trước, rồi cùng các khách mời khác tìm khu vực an toàn, vậy là hoàn thành nhiệm vụ tối nay rồi?"
Nói đến đây, cậu lại ghé sát vào hỏi: "Anh Dự, anh đánh nhau giỏi chứ?"
"Ừm, cũng tạm, luyện Muay Thái vài năm." Diêm Cẩn Dự mấp máy môi, liếc mắt nhìn bóng người trong bụi cỏ gần đó.
Nghe vậy, Tống Nhất Xuyên tỏ vẻ khoa trương: "Muay Thái? Là kiểu đánh nhau rất tàn bạo mà không nhìn thấy vết thương hả? Nghe nói đau lắm!"
"Vậy lát nữa gặp sát thủ, anh phải nương tay đấy, dù sao cũng là người ta đi làm thuê, đừng đánh chết người ta!"
Diêm Cẩn Dự nghe vậy nhìn qua, khoé môi cong lên: "Tôi chưa học cách nương tay, chỉ biết ra chiêu là dùng hết sức."
"Chậc chậc, vậy thì hết cách rồi, hy vọng đám sát thủ đừng cứng đầu."Giọng Tống Nhất Xuyên nghe có vẻ rất tiếc nuối, thậm chí còn có chút lo lắng: "Mong là chương trình mua bảo hiểm đầy đủ, lỡ có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn được bồi thường nhiều tiền."
"Đúng rồi, Muay Thái hay đánh gãy tay gãy chân lắm phải không?" Cậu đột nhiên ghé sát, giả vờ thần bí hỏi bên tai Diêm Cẩn Dự.
Anh không đáp, khoé miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt có vẻ rất vui sướng.
Thấy vậy, Tống Nhất Xuyên hơi sững người: "Sao thế?"
"Không có gì," Giọng Diêm Cẩn Dự trầm xuống, âm điệu quyến rũ mê hoặc: "Tôi thích em nói nhiều hơn, nhất là nói với tôi."
Tống Nhất Xuyên đỏ mặt: "..."
-"Tôi gõ, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744099/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.