"Cái gì?" Trần Phong nhất thời không kiềm được âm lượng, giây sau lại hạ giọng: "Anh muốn tôi chung nhóm với tên táo bón đó á?!"
Phó Chu Trì gật đầu: "Mẹ vừa gọi điện, nói là nhờ lời nhắc nhở của Lục Thần mà hàng ở ngoài mới không bị lũ lụt do bão cuốn trôi."
"Ý gì vậy?" Vẻ mặt Trần Phong rõ ràng là đang mỉa mai: "Giờ cậu ta làm thầy bói à, biết trước tương lai?!"
Các khách mời tham gia chương trình rất đông, ngồi xung quanh một bàn tròn lớn.
Khoảng cách giữa mọi người khá xa, khi nói chuyện nhỏ thì những người xung quanh khó mà nghe thấy.
Nhưng Tống Nhất Xuyên, người ngồi xa nhất, lại nhìn về phía hai anh em này sau khi uống xong một lon bia.
-"Lén lút thế, đang âm mưu gì đấy?!"
-"Chẳng lẽ là đang tìm cơ hội tỏ tình với nhau à?"
-"Không được, dưa to thế này tôi không thể bỏ lỡ, phải đào sâu một chút."
Âm thanh truyền đến, hai anh em bắt đầu lúng túng, đồng loạt thu người lại, giả vờ thoải mái cầm lon bia lên, tu ừng ực.
Trải qua nhiều lần bị bóc phốt tại trận, họ nhận ra...
Chẳng có cách nào đối phó cả.
Chỉ có thể chịu trận!
- "Ra là muốn đổi đồng đội à? Trần Phong không chịu, chê Bách Lý Ứng Thành bị táo bón?!"
- "Sao lại thế được? Thế chẳng khác nào kỳ thị người bệnh à?"
- "Hồi trước chuyện của tổng giám đốc Vu... với con lươn bị đào ra, tôi còn chẳng kỳ thị anh ấy! Vẫn đối xử rất khách sáo."
- "Dù sao chuyện này, người ta cũng đâu muốn!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-phu-ac-doc-bi-doc-tam-cac-dai-lao-tranh-nhau-sung/2744100/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.