4
Người đến thật sự là Trình Dực
Trong công viên, tôi ngồi trên ghế đá, ngẩng đầu nhìn Trình Dực chạy về phía mình.
Chiếc áo phông tay ngắn màu đen đơn giản, kết hợp với quần xám.
Kiểu tóc đuôi sói, băng đô thấm mồ hôi đen.
Anh chạy ngược lại ánh hoàng hôn rực lửa, hướng về phía tôi.
Có một khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình như đang ở trong thế giới giả tưởng.
Anh đứng bên cạnh tôi, che khuất cả ánh hoàng hôn.
Giờ thì tôi chắc chắn đây là Trình Dực thật — vận động viên khúc côn cầu cao 1m88.
Ngồi xuống khiến tôi trông quá lùn.
Tôi đứng dậy.
Khoảng cách chiều cao 1m66 vs 1m88.
Tôi giống như cây gậy mà anh có thể cầm để đánh khúc côn cầu vậy.
Tôi lại ngồi xuống.
Tầm mắt vừa tới ngang eo anh.
Chiếc quần xám không hề nói dối.
Ho khan một tiếng, tôi quay mặt đi, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng.
“Tôi mang Tương Tương đến rồi, anh kiểm tra kỹ đi."
"Hả?" Trình Dực ngơ ngác hai giây.
"À." Anh chợt hiểu, ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh.
Ngón tay thon dài mở túi mèo.
Tương Tương ngửi thấy mùi người lạ, nhe răng gầm gừ với anh.
Tốt lắm, Tương Tương cũng cảnh giác không kém tôi.
Tôi lấy lại túi mèo.
Tay vô tình chạm vào xương ngón tay của Trình Dực.
Anh rõ ràng cứng người lại.
Tương Tương trở về trong tay tôi, lập tức biến về thành bé mèo ngoan ngoãn.
Kêu meo meo đầy uất ức.
“Tương Tương sợ anh, để tôi thử vậy.”
Trình Dực gật đầu.
Ánh mắt tôi dừng lại ở phần dưới eo anh.
Người anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-than-truong-co-chung-cam-giac-voi-meo-nha-toi/2707586/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.