5
Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi bắt đầu hành động.
Tôi kéo khóa túi mèo, thò tay vào, nắm lấy đuôi Tương Tương, xoa xoa trong lòng bàn tay.
Trời ạ! Thật sự có thay đổi! Sức sống bắt đầu trỗi dậy.
Tôi mím môi quan sát, đầu cúi thấp dần.
Ngón tay Trình Dực nắm chặt vào mép bàn đá, đầu hơi nghiêng, liếc nhìn tôi.
“Gần quá.”
Anh dùng tay kia che lại, giọng khàn đặc.
Nhưng cố gắng giữ giọng điệu bình thản.
“Thử nghiệm xong rồi, là thật.”
Mới chỉ có vậy thôi sao?
Anh càng xấu hổ, tôi càng hứng thú (không phải).
Tôi khéo léo nắm tay anh, kéo ra.
“Anh cũng không muốn người khác biết, nhà vô địch Olympic làm chuyện này trong công viên chứ?”
Tôi dỗ dành:
“Thử thêm chút nữa, được không?”
Lồng ngực Trình Dực rung nhẹ, tiếng thở gấp gáp vang lên, ngón tay bám chặt mép bàn đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Như đang vật lộn dữ dội trong lòng.
Cuối cùng buông tay như buông thả.
“Được.”
Lúc này sự háo sắc trong lòng ta lập tức trỗi dậy…Không phải phòng bị nữa mà là sự háo thắng.
Tôi thực sự tò mò, làm sao chỗ đó có thể to như chai nước được?
Đã đến rồi, nhìn một chút cũng không sao chứ.
Tôi vuốt đuôi Tương Tương từng chút một.
Chiếc quần xám của Trình Dực dần dần phồng lên.
Như kỳ quan sau cơn mưa vậy.
Mắt Trình Dực nhắm lại, đỏ ửng từ xương quai xanh đến chóp tai.
Anh có đôi mắt phượng đẹp, góc trong sắc, đuôi mắt cong lên.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi đủ gần để tôi thấy nếp gấp mí mắt anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-than-truong-co-chung-cam-giac-voi-meo-nha-toi/2707587/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.