6
Bố tôi nhận ra ngay thân phận của Trình Dực.
Bất cứ thứ gì liên quan đến danh dự quốc gia đều khiến bố tôi ngưỡng mộ.
Trước đây xem trực tiếp Olympic mùa đông.
Mỗi lần đội tuyển Trung Quốc đoạt huy chương, bố đều khóc sướt mướt.
Tiếng khóc to đến mức.
Làm cho bây giờ cả khu phố đều đồn mẹ tôi đánh chồng.
Còn mẹ tôi, dù cảnh giác cao độ, nhưng lại là fan cứng của cái đẹp.
Gương mặt Trình Dực xuất hiện.
Trong đầu mẹ chắc chắn đã xếp anh vào hàng ngũ người tốt.
Không đúng.
Là xếp vào nhóm siêu tốt.
Bố mẹ tôi thấy tôi đến giờ cơm còn chưa về, nên ra công viên tìm.
Thấy tôi ngồi sát một người khác giới cao lớn.
Lại còn trông rất đáng ngờ.
Nên cả hai một người lượm đá, một người cầm gậy.
Định dạy cho thằng con trai nào dám dụ dỗ con gái mình một bài học.
Nhưng vừa thấy khuôn mặt Trình Dực, họ lập tức đổi giọng.
“Kiều Kiều, có bạn trai rồi mà không đưa về nhà cho bố mẹ xem.”
Tôi lập tức thanh minh: “Không phải bạn trai.”
Trình Dực cũng nói: “Tạm thời chưa phải.”
Tôi giải thích rất lâu, hai đứa chỉ là bạn học bình thường.
Trình Dực rất giỏi nghệ thuật giao tiếp, gọi "cô chú" liên tục khiến bố mẹ tôi cười tít mắt.
Chỉ vài câu nói, đã tạo cho bố mẹ tôi ấn tượng "hai đứa đang thời kỳ mập mờ nhưng con gái họ ngại, nên chỉ nói là bạn".
Bố mẹ tôi tin ngay, bảo anh từ xa đến vất vả.
Nhất quyết mời anh về nhà ăn cơm.
Tôi bó tay, nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-than-truong-co-chung-cam-giac-voi-meo-nha-toi/2707588/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.