Trời ơi.
Mấy ngày nay sống chung quá hòa thuận.
Tôi không chỉ mất đi sự cảnh giác với Trình Dực, mà cả ranh giới cũng tiêu tan.
Không được thế này.
Lời xin lỗi chưa kịp thốt ra.
Trình Dực đã đến trước mặt, đưa ly sữa nóng cho tôi.
“Chúng ta chỉ là bạn cùng phòng, sáng sớm em đã quấy rối bạn cùng phòng à?”
Chẳng trách anh ta chỉ vừa mới tắm xong đã cài áo lên đến tận cổ, thì ra là để đề phòng tôi.
Tôi buồn bã, nghĩ thầm trong lòng, mình thật đáng chết.
Thấy bộ dạng này của tôi, Trình Dực thở dài, bực bội vuốt tóc.
Như đang hối hận vì lời nói lúc nãy.
Anh gượng gạo đổi chủ đề.
“Tối nay tôi làm sườn chua ngọt mà em thích.”
Tôi lắc đầu.
“Không cần chuẩn bị đồ ăn khuya, tối nay khoa của tôi liên hoan với khoa điện.”
Trình Dực dừng tay vuốt mèo, nghiến chặt răng.
Không khí đóng băng.
Một lúc sau, anh lên tiếng chất vấn:
“Em quên hôm nay là ngày gì rồi sao?”
Tôi ngơ ngác.
Trình Dực nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn tra nam cặn bã vậy .
“Hôm nay là 100 ngày Tương Tương đến nhà mới!”
Vậy thì sao?
Trình Dực nhặt sợi râu mèo dưới đất.
“Và là ngày đầu tiên nó rụng râu!”
Cho nên?
Tôi chợt nhớ ra!
“Nghe nói ước vào râu mèo sẽ thành hiện thực!”
Giọng Trình Dực đau khổ.
“Rụng râu, thích nghi nhà mới, đây là bước ngoặt trưởng thành của Tương Tương. Làm cha mẹ, không nên vui mừng cho con sao?”
Ăn nhờ ở đậu nhà người ta, tôi cố gắng theo logic của Trình Dực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-than-truong-co-chung-cam-giac-voi-meo-nha-toi/2707592/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.