Bạn học khác phản bác:
“Nói nhảm, đương nhiên có rồi, anh ấy là vận động viên mà!”
“Cơ bụng là của hồi môn tốt nhất của đàn ông đó!”
“Nông cạn, đổi chủ đề khác đi! Trình Dực có bao nhiêu của hồi môn?”
Tôi thật sự khâm phục, đã 2h sáng rồi!
Quả nhiên, trò chuyện phiếm quên luôn ngủ.
Tôi dậy đi vệ sinh, ra phòng khách uống nước.
Vừa uống vừa trả lời những câu hỏi vô thưởng vô phạt.
Tôi gửi voice trong nhóm:
“Đúng vậy, cơ bụng là của hồi môn tốt nhất.”
Những câu khác, thì một chữ cũng không hé.
Sáng hôm sau.
Khi đang ăn sáng, Trình Dực hiếm hoi mặc áo sơ mi trắng ôm sát.
Ánh nắng chiếu xiên qua cửa kính.
Khiến chiếc áo vốn đã mỏng càng trở nên trong suốt.
Tấm áo mỏng manh dán chặt vào người Trình Dực, mơ hồ phác ra từng đường nét cơ ngực và cơ bụng của anh.
Tôi vừa uống sữa bò, ánh mắt vừa nhìn chằm chằm vào eo anh hồi lâu.
“áo này, có phải hơi nhỏ không?”
Anh nghiến răng, mặt đầy bất lực.
Tôi cố nói chuyện:
“Sao anh mua áo sơ mi chật thế?”
Anh bực bội đáp: “Giặt bị co.”
Nhưng mác còn chưa cắt.
Tôi luôn có cảm giác Trình Dực hôm nay kỳ lạ làm sao, như đang cố nhịn điều gì.
Tối đi học về, ngoài trời đổ tuyết.
Vừa bước vào nhà.
Tôi đã thấy Trình Dực ngồi trên sofa, đọc sách điện tử.
Chiếc áo choàng tắm trắng như tuyết được buộc lỏng lẻo.
Thấy tôi về, anh đặt máy đọc sách xuống, bước lại gần.
“Về muộn thế.”
Xương quai xanh, cơ ngực, cơ bụng, đường cong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-than-truong-co-chung-cam-giac-voi-meo-nha-toi/2707593/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.