Cười xong, tôi đẩy anh ra.
“Có người trước còn bảo em quấy rối anh.”
Trình Dực nắm tay tôi, lại kéo vào lòng.
“Anh khẩu xà tâm phật, mong em quấy rối nhiều hơn.”
Trong lòng anh, tôi ngửa mặt lên, cười gian luồn tay vào áo anh.
Cuối cùng cũng được sờ cơ bụng mong ước bấy lâu.
“Quấy rối thế này à?”
Trình Dực nhìn thẳng tôi, cả phòng hoa hồng in trong mắt anh.
“Lâm Dư Kiều, tất cả yêu thương và khát khao, rung động hay phản ứng của anh, đều hướng về em.”
Lòng tôi ngập tràn hạnh phúc, nhón chân hôn lên môi anh.
Trình Dực cũng đuổi theo mà hôn xuống, cánh tay siết quanh eo tôi càng lúc càng chặt.
Nụ hôn nhẹ nhàng, mơn trớn, quấn quít nhau.
Hôn đến ngạt thở, eo càng lúc càng nóng, tôi đẩy anh ra.
“Anh thật sự không sao rồi!”
Anh nắm tay tôi, kéo xuống.
“Xác nhận lại lần nữa.”
Góc nhìn của Trình Dực
Lần đầu Trình Dực gặp Lâm Dư Kiều, là trong giờ học tự chọn.
Môn học liên quan đến huyền học, nổi tiếng khó nhất trường D.
Giáo sư cực kỳ nghiêm khắc, cho điểm rất thấp.
Học sinh muốn nâng điểm hầu như không chọn môn này.
Người đến học chỉ có hai loại.
Cực kỳ tự tin với trí thông minh của mình, hoặc là rất hứng thú với môn học này.
Lâm Dư Kiều thuộc loại đầu.
Trình Dực thuộc loại sau.
Hầu hết mọi người trong trường D đều biết Trình Dực.
Khi anh bước vào giảng đường đã gây ra xôn xao không nhỏ.
Cùng một độ tuổi, khi người khác mới bắt đầu sự nghiệp học hành, Trình Dực đã leo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-than-truong-co-chung-cam-giac-voi-meo-nha-toi/2707599/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.