Tôi liếc nhìn phòng khách, vỏ sofa đã thay mới.
Đồ chơi thức ăn cho mèo vốn đã chất đống trong phòng khách nay đã dọn sạch.
Trong lòng khó tránh cảm giác lạnh lẽo.
Chẳng lẽ Trình Dực muốn mượn việc dọn đồ của Tương Tương, ngầm bảo tôi dọn đi?
Cũng phải.
Anh đã có người con gái anh thích, giờ lại hết chung cảm giác với Tương Tương.
Tôi chủ động đề cập chuyện dọn đi:
“Trình Dực, tối nay tôi thu dọn đồ, ngày mai tôi sẽ dọn đi.”
Trình Dực đứng trong bóng tối hành lang, ánh mắt tối sầm, giọng khàn đặc.
“Tại sao?”
Tôi gượng cười:
“Anh và Tương Tương đã hết chung cảm giác với nhau rồi, tôi còn cần ở đây nữa sao?”
Tôi cũng từng có suy nghĩ tự phụ.
Mơ tưởng cô gái Trình Dực thích, liệu có phải là tôi?
Nhưng trong nhà chẳng có gì.
Trình Dực chưa từng mang một bông hồng nào về.
Tôi lấy hết can đảm thử lần cuối.
“Tôi đi thì sẽ mang Tương Tương theo nữa.”
Đáp lại tôi là im lặng.
Một lúc lâu, Trình Dực cũng không nói lời giữ lại.
Tia hy vọng cuối cùng tắt ngúm.
Cảm giác chua xót tràn ngập lồng ngực.
"Tôi đi thu dọn đồ." Cuối cùng, tôi nói.
Về phòng, mỗi món đồ thu dọn lại gợi lên một ký ức cũ.
Trình Dực chạy về phía tôi trong hoàng hôn, ăn cơm với bố mẹ tôi, làm đồ ăn khuya cho tôi, cùng tôi đưa Tương Tương đi tiêm.
Anh cùng chạy bộ lúc rạng đông, cả hai tựa vào nhau trên sofa tối om.
Những khoảnh khắc đó, sắp kết thúc cùng những ngày sống chung rồi.
Một lúc sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-than-truong-co-chung-cam-giac-voi-meo-nha-toi/2707598/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.