Nhìn thấy ông Triệu Chí Hải, nụ cười lễ độ của Dương Thiên Vũ lại nở ra theo phản xạ. Anh cất giọng lễ phép chào hỏi:
- Cháu chào bác!
Ông Triệu Chí Hải vui vẻ vừa cười vừa đáp lời:
- Chào cháu! Nghe nói cháu về Việt Nam đã hơn một tuần rồi? Đã quen với nhịp sinh học chưa?
Dương Thiên Vũ vẫn tươi cười:
- Đã quen rồi ạ! Lẽ ra cháu nên đến thăm hỏi hai bác mới đúng.
Ông Triệu Chí Hải phất tay:
- Đừng khách sáo như thế! Một mình cháu phụ trách thị trường nước ngoài của công ty, bây giờ lại phải lo mở chi nhanh trong nước nữa, công việc bận rộn, vất vả như thế, sao có thời gian đi thăm hỏi?
Nói xong, ông Triệu Chí Hải chợt nhìn thấy bà Lâm Thanh Liên đang nháy mắt với ông. Liếc sang bên cạnh, ông Triệu Chí Hải lại trông thấy Triệu Uyển Nhu cũng đang chớp mắt, ra hiệu gì đó. Ông thoáng lúng túng một chút rồi nghĩ ra, có vẻ như ông vừa tỏ ra thân tình với Dương Thiên Vũ. Việc đó vốn chẳng có vấn đề gì, thậm chí có khi còn là việc tốt. Nhưng lúc này, sau lưng của ông còn có Thái Lãnh Hàn. Nhớ lại những lời kể và dặn dò của con gái về cái thói xấu hay nghĩ ngợi linh tinh của con rể, bỗng nhiên ông Triệu Chí Hải chột dạ. Ông cười hề hề, nói lời khách sáo:
- Cháu đúng là cánh tay đắc lực, là trụ cột của cả gia tộc đấy! Mọi… mọi người đều bảo thế mà!
Câu chữa cháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-duoc-tieng-long-cua-ong-chong-tong-tai/1556231/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.