Dương Trác Văn kể xong thì nhún vai đầy bất đắc dĩ:
- Thế đấy. Cho nên tôi đã tốt nghiệp Đại học ở nước ngoài rồi mà vẫn phải chạy taxi trong khi chờ xin được việc làm đấy.
Vương Thiên Bích tỏ vẻ ngưỡng mộ nhưng lời lẽ lại trêu chọc:
- Cậu mới hai mươi mốt tuổi đã tốt nghiệp Đại học nước ngoài mà vẫn không xin được việc làm á?
Lúc này Lý Đông Vân mới có dịp xen vào:
- Bởi vì cậu ta quá kén chọn. Việc này không chịu, việc kia cũng không chịu, cuối cùng chỉ chịu lái taxi thôi.
Vương Thiên Bích nghe “cựu vệ sĩ riêng” nhà mình nói chuyện thì phì cười. Dương Trác Văn cũng không vừa, đáp lại ngay:
- Anh thì hay lắm đấy! Bao nhiêu việc ở nhà sắp xếp cho anh, anh cũng có chịu đâu? Anh thà là chạy đi làm vệ sĩ cho người ta còn gì? Anh còn tệ hơn em nữa đấy! Dù sao thì em cũng không phải gọi ai là cô chủ.
Vương Thiên Bích tắt nụ cười. Này, nói động tới vệ sĩ riêng của cô là không được đâu nhé. Triệu Uyển Nhu vội choàng tay qua ôm lấy bạn, ngăn cản cô nàng “bạo động”. Dương Thiên Vũ cũng vô cùng phối hợp, đẩy em trai cùng cha khác mẹ ra phía sau, còn anh chen lên trước, cất giọng lễ phép hỏi han bà Lâm Thanh Liên đang đứng cách đó không xa:
- Cháu chào bác. Nghe nói hôm trước bác bị ốm mà cháu không thể đến thăm được.
Bà Lâm Thanh Liên gật đầu, khách sáo trả lời:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-duoc-tieng-long-cua-ong-chong-tong-tai/1556233/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.