Triệu Uyển Nhu gọi bố mẹ xong thì đưa tay sang ôm lấy lưng của bà Lâm Thanh Liên, dựa đầu vào vai của mẹ. Bà Lâm Thanh Liên mắng yêu:
- Con bé này, đã có chồng rồi mà còn nhõng nhẽo như trẻ con thế à?
Ông Triệu Chí Hải nhếch môi, bênh con gái cưng:
- Uển Nhu nhà ta vốn là công chua của gia đình. Con bé làm nũng một tí thì đã làm sao?
Thái Lãnh Hàn lúc này mới có thể trúc trắc xen vào:
- Vâng,… hôm nay, Uyển Nhu rất đẹp!
Bà Lâm Thanh Liên liếc xéo con rể một cái, bắt bẻ:
- Thế ý của anh là những ngày khác vợ của anh không đẹp à?
Thái Lãnh Hàn bị mẹ vợ mắng, ngẩn ra một chút. Nhưng sâu thẳm trong lòng của hắn thì đang mừng như điên. Bà Lâm Thanh Liên vừa nói ra ba chữ “vợ của anh” đây này. Điều đó có nghĩa là bà đã thừa nhận Triệu Uyển Nhu là vợ của hắn rồi, đúng không? Đúng không?
Ông Triệu Chí Hải nhìn gương mặt đang đờ ra của thằng con rể mà trong lòng vừa tức vừa bực. Thằng nhãi này, sao lại cứ đứng đực ra như thế? Sao lại không biết trả lời rằng “Vợ của con lúc nào cũng đẹp.” cơ chứ? Như thế thì vừa có thể làm đẹp dạ hai người phụ nữ, vừa hiên ngang gọi “vợ” rồi. Đúng là đồ khúc gỗ vừa cứng ngắc vừa ngu ngốc. Nhưng đồng thời, ông Triệu Chí Hải cũng có chút thả lỏng. Có thằng con rể cứng nhắc và ngờ nghệch như thế thì ông cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-duoc-tieng-long-cua-ong-chong-tong-tai/1556238/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.