Thế nên, trong khi Phương Hiệp Hòa và Triệu Uyển Nhu đang sửng sốt vì lời thả thính vừa đột ngột lại vừa chân thành tha thiết của Thái Lãnh Hàn, thì “tổng tài” Thái Lãnh Hàn nào đó lại đang vừa tự trách vừa hối hận sâu sắc khi chỉ vài lời buột miệng đã khiến bản thân phải đối diện với nguy cơ bị xếp chung vào hàng ngũ của những kẻ là “tổng tài bá đạo” vừa đáng ghét vừa đáng sợ vừa đáng căm giận lại còn đáng bị khinh bỉ.
Cũng may là Triệu Uyển Nhu vẫn luôn để mắt quan sát “tổng tài” nào đó, nên cô nhanh chóng nhận ra, tảng băng ngốc vừa mới biết thả thính của mình lại sắp quay lại dáng vẻ lạnh lẽo u uất xưa cũ. Lần này đến lượt Triệu Uyển Nhu không kịp quản tâm trí và cái miệng của mình. Cô bước tới, túm lấy cánh tay đang buông thõng của Thái Lãnh Hàn. Sau đó, Triệu Uyển Nhu nhón chân lên, kề sát đôi môi mọng thắm vào tai của Thái Lãnh Hàn, thì thầm:
- Được rồi, em xinh đẹp thế nào cũng chỉ để cho một mình anh ngắm thôi, có được chưa?
Khi nói, Triệu Uyển Nhu phà làn hơi thơm mát từ cái miệng xinh thắm của cô vào gò má của Thái Lãnh Hàn khiến hắn cảm thấy nhột nhạt đến đê mê. Bộ phận nào đó của “tổng tài” lại có khuynh hướng rục rịch muốn trỗi dậy, chứng tỏ sự “bá đạo”. Thái Lãnh Hàn sợ đến suýt nữa thì nhảy dựng. Hắn vội nghiêm nghị nhìn Phương Hiệp Hòa, cố gắng phân tán sự chú ý của bản thân, lạnh giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-duoc-tieng-long-cua-ong-chong-tong-tai/1556249/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.