Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Uyển Nhu vẫn cảm thấy tiếc bộ váy dạ hội mà cô đang mặc. Thế nên, Triệu Uyển Nhu cố gắng thuyết phục Thái Lãnh Hàn:
- Thật ra, chiếc váy này cũng không đến nỗi tệ mà!
Thái Lãnh Hàn gật đầu:
- Đúng vậy, chiếc váy rất đẹp!
Triệu Uyển Nhu thừa thế xông lên:
- Nếu đã như vậy, em có thể không mặc áo khoác dày được không? Che mất chiếc váy đẹp như thế này… thật sự rất đáng tiếc!
Bộ dáng phụng phịu của Triệu Uyển Nhu khiến cô vừa mang nét kiều mị của một nàng công chúa, lại vừa đáng yêu và đáng thương như một chú thỏ nhỏ. Vẻ đẹp đầy cảm xúc đó của Triệu Uyển Nhu làm cho lòng dạ của Thái Lãnh Hàn mềm ra như bánh đa nhúng nước, đồng thời cũng làm cho đầu óc của hắn trở nên mê muội đến mất kiểm soát. Thế nên, Thái Lãnh Hàn bất giác buột miệng nói ra lời thật lòng của mình:
- Chính vì em đẹp như thế cho nên anh mới muốn giấu đi! Em đẹp như thế, chỉ để cho anh ngắm là được rồi!
Triệu Uyển Nhu sửng sốt. Phương Hiệp Hòa đang đứng bực dọc ở cạnh đó cũng đờ ra. Họ vừa nghe được gì thế nhỉ? Tảng băng lạnh ngắt và ngốc nghếch nào đó hình đang… thả thính? Đúng không? Hắn đang gián tiếp khen Triệu Uyển Nhu xinh đẹp, đồng thời, vừa gián tiếp vừa mạnh mẽ bộc lộ rằng hắn yêu cô sâu đậm đến mức không muốn chia sẻ niềm vui được ngắm nhìn vẻ đẹp của cô cho bất cứ kẻ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-duoc-tieng-long-cua-ong-chong-tong-tai/1556251/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.