Triệu Kiềm bối rối, không biết tại sao mẫu thân lại tức giận.
Nhưng cậu biết sau đó mình sẽ phải chịu đủ các loại nhục mạ.
Mỗi lần đều là như thế này, mỗi lần đều như vậy.
Đệ đệ làm cái gì cũng đều có thể chọc cho mẫu thân vui vẻ, mà cậu làm cái gì cũng chỉ làm mẫu thân tức giận.
Sau khi mắng xong, trưởng công chúa ngồi xuống, liếc mắt nhìn đại nhi tử đang ngơ ngác, chỉ cảm thấy càng thêm tức giận.
"Quá tức giận sẽ tổn thương thân thể, thái y đã từng nói như thế, muốn cho mẫu thân của ngươi ít tức giận. Tên nghịch tử nhà ngươi mỗi ngày bớt chọc tức ta đi."
Triệu Kiềm theo bản năng phản bác: "Con không có..."
"Còn dám tranh luận!"
"Ngươi có bản lĩnh rồi có đúng không!"
"Nói một câu đáp mười câu!"
Triệu Kiềm uất ức ngậm miệng lại, không phản bác nữa, chỉ lẳng lặng chờ cho trưởng công chúa phát tiết xong.
Trưởng công chúa lại quát lên: "Nói chuyện đi!"
"Miệng ngươi bị may lại rồi hay sao?"
"Vừa rồi không phải nói rất nhiều sao? Sao không nói tiếp đi!"
Triệu Kiềm không biết bản thân rốt cuộc phải làm thế nào mới được.
Hiện tại cậu còn ngây ngốc tưởng rằng bản thân mình làm sai, là do mình không biết cách làm cho mẫu thân vui vẻ.
Là do hắn quá thành thật, không giống đệ đệ như vậy có thể chọc cho mẫu thân vui vẻ.
Cậu nhận hết tất cả lỗi lầm lên trên người mình, mà chưa từng suy nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816858/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.