Thái Hậu bỗng nhiên được khen, suýt chút nữa đỏ mặt, nhưng câu nói tiếp theo lại làm bà ấy cười không nổi.
[Khuyết điểm duy nhất chính là phản nghịch.]
Tuy rằng chưa từng nghe qua cái từ này, nhưng mà hai chữ gom lại, Thái Hậu đã có thể hiểu được chính xác ý nghĩa của nó.
Còn không phải là phản nghịch sao.
Thái Hậu chỉ có một đứa con là hoàng đế, đồng thời cũng chỉ có một mình Bối Tịnh Sơ là tôn nữ nên bà ấy không thể nào hiểu được suy nghĩ của trưởng công chúa, sao có thể đối xử bất công giữa hai đứa nhỏ một cách tự nhiên tới như vậy?
Còn nữa, Quảng Đức tới cầu học cho con thứ, theo lời Sơ Nhi nói, chính là đứa nhỏ đó sẽ hại c.h.ế.t nàng ta.
Quảng Đức trưởng công chúa là nữ nhi duy nhất mà Khâu quý phi để lại, Thái Hậu không cho phép loại chuyện này xảy ra.
Muốn ngăn cản chuyện này, tốt nhất phải đưa người tới bên cạnh mình.
Nhưng Thái Hậu không thể đến phủ trưởng công chúa mà ở được.
Cho nên bà ấy nói: “Ai gia gần đây có chút nhớ ngươi, giúp ai gia một việc, hãy đưa hai đứa nhỏ của ngươi tới Nhân Thọ Điện ở một đoạn thời gian đi.”
“Để ai gia nếm thử niềm vui quây quần bên con cháu.”
Trưởng công chúa vừa nghe vậy lập tức cười rộ lên, đây chính là vinh quang to lớn.
Bối Tịnh Sơ bực bội, gãi gãi mớ lông thưa thớt trên đầu của mình làm cho mấy cọng lông dựng thẳng lên, cả cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816860/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.