Quảng Đức trưởng công chúa than thở kể khổ với Thái Hậu:
“Mẫu thân, bệ hạ nhìn trúng những tên bề tôi đó, tình nguyện giao những …. đặc quyền đó cho bọn họ, cũng không muốn cho tông thất.”
“Nhi thần cảm thấy, thiên hạ này vốn là thiên hạ của Bối gia, bề tôi nói cho cùng cũng chỉ là nô tài của Bối gia chúng ta mà thôi.”
Nàng ta muốn nói Hoàng Thượng chẳng biết phân biệt thân sơ, nhưng lại không dám.
Vì thế nên đành uyển chuyển nói: “Cho dù nói như thế nào thì chúng ta mới là người một nhà với bệ hạ.”
“Cho bọn họ đặc quyền còn cao hơn cả hoàng thất, chẳng phải là đang cổ vũ cho dã tâm của bọn họ hay sao?”
Nụ cười trên khuôn mặt của Thái Hậu dần dần biến mất.
Bối Tịnh Sơ cạn lời rồi: [Nhận tiền làm việc, nhận tiền làm việc đó ngươi có hiểu hay không!]
[Cầm được chỗ tốt mới có thể làm việc cho người ta nha.]
[Bề tôi người ta giúp ngươi quản lý quốc gia, gần vua như gần cọp, làm việc không tốt còn có nguy cơ bị c.h.é.m đầu!]
[Đương nhiên phải cho người ta đủ lợi ích thì người ta mới nguyện ý mạo hiểm làm việc.]
[Muốn ngựa chạy nhưng lại không cho ngựa ăn cỏ.]
[Bối gia là hoàng thất, cũng không phải thần tiên.]
[Dù có là thần tiên cũng phải giúp ích cho dân mới được hưởng hương khói đấy, ngươi cho rằng ngươi là cọng hành nào?]
[Nếu những bề tôi đó trở thành cận thần của hoàng đế, nhưng ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816862/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.